nhở cô, chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Từ đáy lòng của Lưu
Ly bỗng trào dâng một cảm giác lạ lùng không nói nên lời. Giống như cảm
giác tự trách bản thân nhưng trên hết đó lại là cảm giác ngọt ngào…
Nếu như cô không có cảm tình với anh ta, thì nhất định sẽ không để cho
anh ta làm loạn như thế, chẳng phải sao?
Mang theo những nghi vấn trong lòng, Lưu Ly bất giác ngẩng đầu liền
bắt gặp ngay ánh mắt nửa cười, nửa như không cười của Kỳ Ưng Diêm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng đỏ hệt một quả đào tiên cực kỳ mê hồn, Lưu
Ly thực sự hốt hoảng, cảm thấy muốn trốn tránh khoảnh khắc lúng túng khi
vừa tỉnh lại sau một đêm cuồng nhiệt này...