“Tiểu nha đầu, anh cũng không thể đợi thêm được nữa!” Kỳ Ưng Diêm
cũng không cách nào kìm hãm bản thân thêm nữa liền mạnh mẽ đưa thắt
lưng thẳng tới, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng.
“A…” Lưu Ly ngửa đầu hét lên thành tiếng. Nhưng cô cũng có chút
cảm kích vì Kỳ Ưng Diêm đã thực hiện khúc dạo đầu một cách cẩn thận,
khiến cô ít phải chịu đau đớn hơn một chút để giờ đây chỉ có khoái cảm bao
trùm toàn thân.
Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly bị Kỳ Ưng Diêm nâng
lên. Đôi mắt sâu thẳm của anh ta quyến luyến nhìn thẳng vào đôi mắt có
chút mơ hồ của cô, trên môi khẽ nở nụ cười thoả mãn, “Lưu Ly, em là
người phụ nữ của anh. Vĩnh viễn sẽ là người phụ nữ của anh!”
Những lời nói bá đạo đó đều rơi vào tai của Lưu Ly. Cơ thể cô cũng
theo từng động tác của Kỳ Ưng Diêm mà chuyển động không ngừng. Tâm
tư của cô đã sớm bị mất phương hướng, thân thể thì căng ra. Mỗi lần anh ta
xâm nhập là mỗi lần muốn cố gắng khám phá sâu hơn nơi mật thất nhỏ hẹp
của Lưu Ly.
Vườn hoa bí mật của Lưu Ly không ngừng bao bọc lấy vật nam tính của
Kỳ Ưng Diêm. Mỗi động tác đưa đẩy của anh ta đều khiến nụ hoa của cô
liên tục co rút mà siết chặt hơn, vì thế cũng có chút đau nhức. Tuy nhiên,
từng động tác của Kỳ Ưng Diêm lại càng khiến hai cơ thể kết hợp chặt chẽ
hơn, khăng khít hơn tựa như đã hoà làm một thể.
Hai người cứ thế triền miên bởi Kỳ Ưng Diêm cũng không thể nào
khống chế được cái "sự tham ăn" của bản thân mình. Biết rõ cơ thể Lưu Ly
mềm mại cùng yếu ớt là thế nhưng vẫn không nhịn được mà "tấn công" cô
hết lần này tới lần khác. Đêm khuya thanh vắng, sự hoan ái dường như đã
lên tới đỉnh điểm, tạo thành một dòng chảy bất tận.
***