cao quý, hệt như một đoá hoa đào rực rỡ đầy ngạo nghễ giữa bầu trời tuyết
trắng tinh khôi, không ngừng nở rộ.
Đây là lần đầu tiên Lưu Ly trải qua cảm giác đau đớn như thế này nên
Kỳ Ưng Diêm cũng hết sức dịu dàng cùng bao bọc lấy cô. Anh ta từ từ rút
lui đồng thời dẫn dắt cô chuyển sang một cảm giác kỳ diệu khác. Giờ đây
sự mãnh liệt đã được thay thế bằng sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Tuy nhiên sự lơ
lửng, nửa chừng khiến Lưu Ly rơi vào trạng thái trống rỗng khổ sở không
nói nên lời.
Hô hấp của Lưu Ly bắt đầu trở nên rối loạn. Nước mắt đã sớm khô
khốc, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Ưng Diêm. Vì sợ cô
đau mà anh ta đã phải đè nén dục vọng của bản thân. Từ tận sâu trong đáy
lòng của Lưu Ly nổi lên một sự cảm động khó nói thành lời. Cô không biết
tiếp theo mình nên làm thế nào, chỉ cảm thấy dường như bị cái cảm giác lơ
lửng, hụt hẫng đó khiến cô cảm thấy choáng váng. Sự biến đổi về sinh lý đã
sớm cuốn bay chút lí trí còn sót lại.
“Ưng Diêm…” Lưu Ly yếu ớt gọi tên của Kỳ Ưng Diêm sau đó vô thức
vặn vẹo thân thể nhỏ nhắn vì khó chịu.
Kỳ Ưng Diêm vốn đang do dự không biết “nên tiến hay nên lùi” vì
muốn để cho cơ thể của Lưu Ly có thể từ từ thích ứng với sự xâm nhập của
mình. Nhìn thấy dưới cơ thể cô hằn lên những tia máu khiến Kỳ Ưng Diêm
cảm thấy hết sức đau lòng. Hàng lông mày của anh ta cũng khẽ chau lại khi
nhìn thấy những vệt nước mắt còn hoen trên khuôn mặt Lưu Ly.
Nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt cô đã bắt đầu hiện rõ sự khó chịu,
ánh mắt trong trẻo thường ngày cũng trở nên mơ hồ, nhất là cái miệng nhỏ
xinh kia còn yếu ớt gọi tên mình, Kỳ Ưng Diêm cũng có thể buông lỏng
thân thể đang căng cứng. Từng đầu ngón tay của Lưu Ly bám chặt lấy cánh
tay anh ta, hơn nữa toàn thân cô còn vô thức vặn vẹo như muốn giảm bớt
sự khó chịu...