nhìn cơ thể Lưu Ly vì không chịu được mà vô thức cong lên. Nở nụ cười
hài lòng, đôi môi Kỳ Ưng Diêm khẽ nhếch lên rồi lại nhẹ hôn lên từng tấc
da tấc thịt của Lưu Ly. Mãi tới lúc này, khát vọng sâu thẳm trong lòng anh
ta mới được thỏa mãn.
"Đêm đã khuya, em đã vốn mê người, vào giờ khắc này càng trở nên mê
người hơn bao giờ hết. Em bảo anh làm sao có thể buông tha cho em đây?"
Nhiệt độ trên giường càng lúc càng tăng cao mà Kỳ Ưng Diêm lại cố ý
thì thầm bên tai Lưu Ly những lời lẽ hết sức kích tình.
“Lưu Ly, hãy nói em tự nguyện cho anh.” Kỳ Ưng Diêm có thể miễn
cưỡng có được Lưu Ly nhưng anh ta vẫn hy vọng cô đến với anh ta một
cách cam tâm tình nguyện.
Anh ta dịu dàng mà quyến luyến hôn lên cơ thể của Lưu Ly. Tới lúc này
thì cô biết mình hoàn toàn xong rồi, đừng mong có tư tưởng kháng cự cùng
cự tuyệt làm gì mà mất công. Tất cả các giác quan của cô đều bị Kỳ Ưng
Diêm dẫn dắt. Vào giờ phút này cô thực sự muốn gặp Lạc Tranh và hỏi
nàng một điều: Có phải trước kia, nàng cũng phải trải qua “thảm cảnh” như
thế này không. Lúc này, tâm tư của cô đã sớm bị những lời nói của anh ta
cuốn đi, còn bản thân thì cứ thế mà trầm luân hết lần này tới lần khác.
Hô hấp của Lưu Ly càng lúc càng dồn dập. Cuối cùng, cô cũng không
chịu nổi sự trêu chọc của Kỳ Ưng Diêm thêm nữa, đành yếu ớt lên tiếng,
“Em tự nguyện!” Vừa dứt lời, Lưu Ly cảm thấy hai chân mình bị kéo cao
lên khiến thân thể nhỏ nhắn khẽ chạm phải vật nam tính nóng bỏng của Kỳ
Ưng Diêm khiến cho cô càng thêm ngượng ngùng, không dám mở mắt ra.
“Lưu Ly, mở mắt ra nhìn anh!” Giọng nói trầm thấp, ngập tràn vẻ thô
cát của Kỳ Ưng Diêm vang lên mang theo một chút mệnh lệnh.
Lưu Ly vô thức mở to hai mắt, đối diện với ánh mắt hừng hực của Kỳ
Ưng Diêm. Anh ta khẽ nở nụ cười hết sức mê hoặc, cơ thể cường tráng