hoàn toàn áp xuống…
Cảm giác đau đớn, căng trướng cùng một chút ngứa ngáy khó chịu
nhanh chóng lan toả khắp cơ thể Lưu Ly. Nước mắt của cô từ trong hốc mắt
cứ thế trào ra, lăn xuống hai gò má. Cô thật sự cảm thấy đau quá. Sự xâm
nhập một cách mãnh liệt khiến toàn thân cô như co rút lại vì đau đớn,
không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Lưu Ly có thể cảm nhận được
tấm thân trong trắng của mình đã hoàn toàn bị Kỳ Ưng Diêm chiếm giữ. Sự
đau đớn từ thể xác xen lẫn với tâm lý rối bời cùng tủi thân khiến cô khóc òa
lên.
Kỳ Ưng Diêm chỉ cảm thấy vật nam tính của mình đang không ngừng
bành trướng trong cơ thể của Lưu Ly, cảm giác co rút tuyệt vời khiến anh ta
nhanh chóng áp chặt người xuống, lấp đầy cơ thể cô tới mức không tìm ra
một khe hở nào. Còn người phụ nữ trong ngực anh ta vẫn đang chống cự
một cách yếu ớt. Đôi bàn tay nhỏ bé đang liều mình chống vào vòm ngực
rắn chắc của anh ta, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại nhằm đẩy anh ta
ra ngoài. Mái tóc đen nhánh rối bời xõa xuống phía trước, cùng với những
dòng lệ như châu như ngọc không ngừng trào ra từ khoé mắt khiến dáng vẻ
của Lưu Ly lúc này lại thêm vài phần quyến rũ.
Vẻ mặt rưng rưng đau đớn của Lưu Ly đã đánh thức lý trí của Kỳ Ưng
Diêm. Anh ta biết rõ, giờ phút này nếu cưỡng chế mà đi sâu vào cơ thể của
Lưu Ly thì nhất định cô sẽ đau đớn khó mà chịu được. Tận sâu đáy lòng
của Kỳ Ưng Diêm không khỏi nổi lên một hồi áy náy cùng cảm giác yêu
thương ngập tràn. Khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn
rồi dịu dàng liếm khô dòng nước mắt cùng những giọt mồ hôi còn đọng lại
trên khuôn mặt của Lưu Ly, từng nụ hôn của Kỳ Ưng Diêm giống như sự
san sẻ, như muốn cùng cô chịu đựng cảm giác đau đớn này.
Cảnh tượng trên chiếc giường đơn thực khiến người ta giật mình. Dấu
ấn thuần khiết của thân thể Lưu Ly như phát ra thứ ánh sáng chói loá đầy