Như ở phòng đọc. Cậu ta chưa bao giờ ngờ rằng, cô lại có vẻ quyến rũ đầy
nữ tính như vậy.
Phải chăng, kể từ hôm đó, Liệt đã không còn coi Vi Như là huynh đệ tốt
của mình nữa rồi? Chết tiệt, mặc dù không muốn nhưng từ hôm đó trở đi,
trong đầu Liệt vẫn không ngừng nghĩ tới cảnh tượng kia.
Như thể muốn trút giận, Liệt đặt mạnh chai rượu trong tay xuống bàn,
sau đó cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi của cô nàng đang quấn lấy
mình. Nụ hôn của cậu ta cực kỳ thô lỗ, không có lấy một chút nhẹ nhàng.
Bàn tay còn lại giành lấy chai rượu trong tay cô ta để sang một bên rồi kéo
mạnh hai tay cô ta vòng qua cổ mình, khiến toàn bộ cơ thể cô ta đều dán
chặt vào người cậu.
“Uhm…” Cô nàng kia cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn cực
kỳ hưng phấn, phối hợp với Liệt một cách hoàn hảo. Vẻ mặt tràn ngập xuân
tình, cô ta chắc mẩm đã câu dẫn Liệt một cách hoàn hảo.
Bàn tay Liệt luồn vào trong váy cô ta một cách hết sức thuần thục rồi
dọc theo hai chân cô ta di chuyển lên phía trên, động tác vô cùng bá đạo và
lỗ mãng, giống như đang muốn trút giận vào một thứ gì đó vậy.
Cô nàng kia cũng là kẻ lão luyện tình trường. Những động tác của Liệt
khiến cô ta liên tục thở dốc, dáng vẻ cũng tràn ngập vẻ mị hoặc rồi khẽ lên
tiếng làm nũng, “Anh thật là hư quá đi! Chúng ta có thể ra ngoài được
không?”
Vừa nghe xong câu đó, Liệt lập tức đẩy cô nàng bạch tuộc ra, khoé môi
khẽ cong lên thành nụ cười hết sức lạnh lùng, “Cô, thật khiến người ta có
cảm giác chán ghét!”
“Cái… Cái gì?” Cô nàng kia sững sờ đến ngây người, còn ngỡ là mình
nghe nhầm.