"Vi Như, tôi muốn gặp cô. Cô ra ngoài chút đi!" Liệt nói như ra lệnh
vào điện thoại.
"Anh bị thần kinh không vậy? Khoan đã, anh đang uống rượu phải
không?" Vi Như có thể cảm thấy hơi rượu trong giọng nói của Liệt.
"Cô hãy lập tức xuống tầng đi. Tôi lái xe tới đón cô bây giờ. Tôi muốn
gặp cô!" Liệt không trả lời câu hỏi của Vi Như, thái độ cứng rắn cùng lời
nói dứt khoát lại được lặp lại.
"Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Đã uống say như vậy còn lái xe cái gì
nữa?" Vi Như có chút bực mình.
Lần này Liệt không trả lời, lập tức ngắt điện thoại. Cậu ta lảo đảo đứng
dậy, cầm áo khoác vắt lên vai, hướng phía cửa bước tới.
Cảnh tượng xa hoa trụy lạc phía dưới hiện ra trước mắt. Liệt không thấy
rõ đường lắm, chỉ cảm thấy rất nhiều người cứ thế đi qua đi lại trước mặt.
Cậu ta có chút bực bội liền đẩy đám người đó ra. Mặc dù Liệt đã uống rượu
say nhưng dáng vẻ anh tuấn vẫn không hề giảm sút. Rất nhiều cô nàng
trong pub đều quay sang nhìn cậu ta, cho đến…
Sáu bảy gã thân hình vạm vỡ đứng chặn trước mặt Liệt, không hề nhúc
nhích dù chỉ một chút.
Ngước đôi mắt có chút lờ đờ vì rượu lên, Liệt mượn chút ánh sáng le lói
trong pub để nhìn rõ hơn. Mấy tên đang đứng trước mặt cậu cực kỳ đô con,
vẻ mặt cũng rất dữ tợn, rõ ràng là muốn gây sự với cậu ta.
"Tránh ra !" Liệt nghĩ tới việc phải đi đón Vi Như nên không buồn nói
nhiều với đám người này làm gì.
"Mày chính là Louis Liệt?" Mấy tên vai u thịt bắp đó cũng không chút
nể nang, một tên trong số đó bước lên trước, đưa tay túm lấy cổ áo Liệt,