trên cánh tay hắn xăm trổ toàn những hình thù kỳ dị. "Mày là người đã
đánh Harry? Món nợ này liệu có phải tính sổ không đây?"
Tới lúc này Liệt mới chợt hiểu ra, nhưng cậu ta cũng không hề tỏ ra sợ
hãi chút nào mà chỉ nhíu lông mày rồi hờ hững lên tiếng, "Buông tay ra !"
"Tên tiểu tử này, không ngờ mày cũng có chút cốt khí nhỉ? Chúng tao
không buông tay thì mày định làm gì? Định đánh lại chắc? Tao muốn xem
xem hôm nay làm thế nào mà mày có thể đánh lại được bảy người bọn tao."
Tên xăm mình buông tay khỏi cổ áo Liệt, cất tiếng cười đầy mỉa mai.
Trong mắt hắn, Liệt bây giờ chỉ như một con ma men không hơn không
kém. Nhìn dáng vẻ của Liệt thì xem ra chẳng biết đánh đấm là gì, không
hiểu sao anh em của hắn lại bị tiểu tử này đánh cho không còn ra người
ngợm gì nữa.
Liệt đứng không được vững cho lắm, thân hình hơi lảo đảo còn va phải
ai đó rồi có một giọng phụ nữ hét chói tai vang lên. Vốn là đang mải thác
loạn quên cả trời đất, nhưng đám người trong pub khi chứng kiến cảnh này
cũng biết là không ổn chút nào, nhất thời đều đứng tránh xa. Ông chủ thấy
thế cũng lập tức bước tới nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tên hình xăm chỉ
tay đầy dọa nạt.
"Tốt nhất là ông nên giả vờ "câm điếc" mà đứng yên một bên đi. Chúng
tôi chỉ tìm hắn hỏi tội mà thôi. Nếu không muốn cái quán này bị đập cho
tan tành thì tốt nhất đứng yên một chỗ, coi như không nhìn thấy gì. Nếu
không, đừng trách chúng tôi không khách khí!"
Ông chủ pub nghe xong liền lập tức phát hoả. Dù sao đây cũng là địa
bàn làm ăn của ông ta, hơn nữa Liệt còn là khách quen. Tuy không biết rõ
thân phận nhưng thông qua dáng vẻ cùng cử chỉ của Liệt, không khó nhận
ra cậu ta là người có thân phận cao quý. Do đó, mở miệng ngăn cản vụ ẩu