Ánh đèn trong pub vẫn không ngừng lóe lên, những người khách nơi
đây gần như đã bị dọa tới mức tái xanh mặt mày. Cái sàn nhảy lớn như vậy
giờ cũng chỉ còn lại Liệt với mấy tên lưu manh kia đang đối đầu với nhau.
Tất nhiên, tình hình của Liệt không được ổn lắm. Ánh mắt của cậu ta vì
men rượu mà đã trở nên lờ đờ, động tác cũng không còn được linh hoạt như
trước.
Tên hình xăm lại cười lạnh một tiếng, "Đem tên tiểu tử này vào trong
xe!"
Hai tên phía sau lưng hắn liền tiến lên, một phải một trái nhẹ nhàng
khống chế cánh tay của Liệt. Một tên trong đó cười hỉ hả, "Lão đại, xem ra
ngày hôm đó, chẳng qua Harry sợ mất hình tượng nên không có ra tay mà
thôi. Tên này căn bản giống như cái gối thêu hoa mà thôi."
Tên hình xăm bước lên phía trước, vươn tay ra bóp chặt khuôn mặt của
Liệt. Mượn ánh sáng chập chờn từ các ngọn đèn phát ra mà tỉ mỉ đánh giá
tướng mạo của Liệt, không khỏi khua môi múa mép.
"Tên tiểu tử này lớn lên đúng là cũng có chút diện mạo. Nhưng so với
vẻ tuấn tú của đàn ông thì hắn còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tao cũng không
đành lòng đánh vào khuôn mặt này của mày." Nói xong, ngón tay hạ lưu
của hắn cứ cọ tới cọ lui trên khuôn mặt của Liệt, giống như sự tham luyến
đối với phụ nữ vậy.
"Tiểu tử, mày hãy lập tức nói lời xin lỗi. Nếu không tao đánh mày cũng
không nỡ. Không ngờ mày lại xinh đẹp như thế này."
Nói tới đây, hắn ta ghé sát vào gương mặt của Liệt, cười cười. "Ai nói
cứ nhất thiết đàn ông phải có hứng thú với phụ nữ chứ? Gương mặt này,
nếu khiến phụ nữ động lòng một thì đàn ông cũng động lòng mười."
Ý tứ trong lời nói của hắn ta hết sức rõ ràng, ngôn từ cũng cực kỳ hạ
lưu.