man mác. Đường phố Paris không rộng, nhưng khá trật tự. Xe buýt giống
như những chiếc hộp nhiều màu sắc chạy trên đường, xe cá nhân cũng
không sợ gặp cảnh chen chúc. Những người sống trong nội thành Paris thay
vì tự lái xe của mình, họ càng ưa thích việc đi tàu điện ngầm hoặc các
phương tiện giao thông công cộng khác.
Tập đoàn RM đã sớm sắp đặt người đón tiếp tại sân bay. Lúc Lạc Tranh
tới Paris, nàng liền nhìn thấy ngay cô thư ký tóc vàng xinh đẹp.
"Xin chào, Lạc luật sư. Tôi tên Isabel, theo lệnh Thương Nghiêu tiên
sinh tới đây đón chị.” Mỹ nữ tóc vàng chủ động tiến lên bắt tay Lạc Tranh.
Cũng bởi tôn trọng nàng là người Trung Quốc nên hết thảy lễ nghi đón tiếp
đều căn cứ theo tập tục Trung Quốc. Ngay cả lời nói, Isabel cũng dùng
tiếng Trung. Nhưng là một thứ tiếng Trung khá chuẩn, không khó để nhận
ra cô đã trải qua khoá huấn luyện ngôn ngữ vô cùng nghiêm khắc.
"Xin chào, Isabel" Lạc Tranh thân thiện chìa tay ra. Nàng còn nhớ rõ đã
gặp cô gái tóc vàng này lúc cùng Húc Khiên đến tập đoàn RM lần đầu tiên.
Isabel chắc hẳn là thư ký giám đốc.
Chỉ là cái tên này khiến Lạc Tranh nghĩ tới một nữ minh tinh người
Pháp, Isabel Adjani. Nữ minh tinh này có cha là người Thổ Nhĩ Kỳ gốc
Algeria, mẹ là người Đức. Từng 4 lần dành được giải thưởng điện ảnh danh
giá của Pháp - César với các bộ phim Possession, L' Eté meurtrier, Camille
Claudel, La Reine Margot, đoạt giải trong liên hoan phim quốc tế Berlin và
còn không ít lần được đề cử giải Oscar.
Dường như đọc được suy nghĩ của Lạc Tranh, Isabel cười cười, "Tuy tôi
cũng tên là Isabel, nhưng so với nữ minh tinh xinh đẹp kia thực không sánh
bằng."
Lạc Tranh khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi than thầm. Nhân viên
của Thương Nghiêu quả thực mỗi người đều là tinh anh. Hành trình tới