Paris lần này, xem chừng sẽ là một chuyến đi khó quên.
"Lạc luật sư, Thương Nghiêu tiên sinh có căn dặn tôi đưa chị về nghỉ
trước." Isabel tiến lên phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói.
"Nghỉ ngơi?" Lạc Tranh khó hiểu, "Không phải chúng ta tới công ty
luôn sao?"
Isabel nhẹ nhàng cười, "Không đâu. Thương Nghiêu tiên sinh đã căn
dặn, sau khi đón được Lạc luật sư thì đưa về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Ngài ấy muốn Lạc luật sư có được tinh thần thật thoải mái.” Nói xong câu
đó, khoé môi Isabel nổi lên một vẻ ám muội cùng ý tứ sâu xa, “Lạc luật sư,
tôi làm việc dưới quyền Thương Nghiêu tiên sinh nhiều năm, cũng chưa
từng thấy ngài ấy dụng tâm đối đãi với ai như vậy.”
Câu nói này khiến Lạc Tranh hơi sững sờ.
"Lạc luật sư không tin sao? Giám đốc chúng tôi được rất nhiều cô gái
yêu thầm, nhưng người khiến ngài ấy dụng tâm an bài tất thảy chỉ có mình
Lạc luật sư mà thôi.” Isabel khẽ nhún vai.
Lạc Tranh đột nhiên dừng bước.
Isabel thấy nàng dừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn, "Lạc luật sư?"
"Tôi muốn tới RM, chúng ta về thẳng công ty." Lạc Tranh kiên quyết
nói.
Isabel không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, ngẩn người, "Nhưng mà Lạc
luật sư vừa mới xuống máy bay…”
"Tôi không mệt, sau khi về tới công ty, phiền cô đem hết tài liệu pháp
vụ của tập đoàn năm ngoái cho tôi.” Lạc Tranh nói xong, ngồi vào xe,
nhắm mắt dưỡng thần.