Bất quá, Lạc Tranh hiểu rất rõ, nàng tình nguyện cùng các nhân viên
khác chen chúc trong thang máy, cũng không muốn cùng cái tên hỗn đản
kia đi chung.
Thiết kế trong phòng làm việc của nàng sử dụng màu trắng tinh khiết
làm chủ đạo, phối hợp cùng sự khúc xạ ánh sáng mặt trời qua cửa sổ sát
đất, chiếu lên thảm thực vật xanh lục trong phòng, nhìn vào vô cùng thoải
mái. Hơn nữa phòng làm việc nằm tại vị trí cao nhất với tầm nhìn rộng rãi,
thực là môi trường làm việc vô cùng lý tưởng.
"Lạc luật sư thấy hài lòng chứ?" Isabel cười nhìn nàng.
Lạc Tranh gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh, khoé môi hơi cong lên khó nén
được ý tán tưởng đối với sự bài trí trong phòng.
"Giám đốc thật là hiểu rõ sở thích của Lạc luật sư." Isabel đột nhiên nói.
Lạc Tranh đang khẽ vuốt nhẹ mấy lá cây xanh biếc liền dừng lại,
nghiêng đầu nhìn Isabel, lại nhìn xung quanh phòng làm việc một hồi, khẽ
nói, “Căn phòng này…”
"Căn phòng này do giám đốc đích thân thiết kế, sau đó tìm người tới sửa
sang lại." Isabel nhẹ nhàng cười, lên tiếng.
Lạc Tranh sững sờ, ngay sau đó, trong nội tâm nổi lên một hồi khó hiểu,
"Thời gian ngắn như vậy liền sửa xong sao? Hiệu suất công việc thực là
quá nhanh đi. Không phải Thương Nghiêu tiên sinh cũng vừa trở về thôi
sao?”
"Thời gian không hề ngắn, từ khi Lạc luật sư rời Paris lần trước, giám
đốc liền sai người bắt đầu sửa sang lại căn phòng này rồi."
"Cái gì?" Lạc Tranh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.