cần một người trong chúng ta là có thể đánh cho nó mất đường về quê mẹ
luôn."
Tên hình xăm nhìn chằm chằm vào Liệt đang nằm bất động trên mặt
đất, tay chống nạnh cười hỉ hả. "Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại
muốn uống rượu phạt. Nhìn dáng vẻ của mày thì đâu có biết đánh nhau là
gì. Như vậy đi, nếu mày dập đầu cầu xin tha thứ thì bọn tao sẽ bỏ qua cho."
Mấy phút sau Liệt mới lảo đảo đứng dậy, dùng sức lắc đầu cho tỉnh táo.
Chỗ khớp xương cánh tay cậu ta cũng đã bị tổn thương, còn cánh tay thì bắt
đầu nhức nhối. Liệt ngẩng đầu nhìn bọn chúng, giọng nói vẫn tràn ngập ý
mỉa mai như cũ. Khẽ cười lạnh, Liệt lại nhếch môi lạnh lùng...
"Các người cũng chỉ đánh được tới mức này thôi sao? Nhìn trông cũng
trâu bò lắm, mà ngay cả một con kiến bóp cũng không chết là sao?"
"Cái gì?" Vẻ mặt của mấy tên lưu manh lập tức xám lại. Tên hình xăm
lại càng giận tới phát điên, bước nhanh lên trước, một tay kéo lấy cổ áo Liệt
đem cả người cậu ta kéo lên, tay kia vung quả đấm về phía khuôn mặt tuấn
tú của Liệt.
"Tiểu tử thối này, mày quả thực muốn chết hả?"
Quả đấm của tên xăm mình nhằm thẳng vào gương mặt tuấn tú của Liệt.
Nhìn nắm đấm bay tới, theo bản năng Liệt lập tức nghiêng đầu. Mặc dù
đang say rượu nên phản ứng kém đi rất nhiều nhưng so với người bình
thường thì cậu ta vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ngay sau đó, một bàn tay Liệt
chặn nắm đấm của hắn lại, bàn tay kia khéo léo túm lấy thắt lưng của tên
xăm mình, dùng sức nâng cả người hắn lên, rồi ném mạnh về phía trước chỉ
trong nháy mắt.
Chỉ nghe "rầm…" một tiếng, tên hình xăm kia té nhào ra đất, xem
chừng lần ngã này cũng không hề nhẹ chút nào. Tuy thân hình Liệt không
cao lớn thô kệch như bọn chúng nhưng phản xạ của cậu ta lại cực kỳ linh