Mấy ly rượu treo phía trên quầy cũng bởi bị va chạm mạnh mà rơi xuống
đất vỡ tan tành.
Tuy những tên này là lưu manh chuyên nghiệp nhưng dù sao Liệt cũng
đã học võ từ nhỏ. Cậu ta chẳng những có thể dùng sức mình để ra đòn mà
còn có thể sử dụng một số tiểu xảo khiến đối phương không kịp trở tay. Cứ
như vậy, mấy tên lưu manh kia đều bị Liệt đánh cho tan tác, nằm la liệt trên
đất, kêu gào thảm thiết. Những cú đòn của Liệt bình thường vốn đã rất
mạnh, nay lại có thêm chút men rượu nên lực càng tăng gấp mấy lần.
Lúc Liệt vừa giải quyết xong mấy tên lưu manh bên này thì từ phía sau
một chiếc ghế đột ngột giáng thẳng về phía lưng cậu ta. Ghế trong pub
quanh quầy bar đều là loại ghế chân cao, được làm từ thép nguyên chất nên
xem ra lần này Liệt bị đánh cũng không nhẹ. Không ngờ lại bị đánh lén từ
phía sau, lại đã ngấm hơi men nên Liệt khó mà chống đỡ nổi một đòn như
vậy, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã sụp xuống.
Kẻ đánh lén chính là tên xăm mình kia. Hắn ném chiếc ghế trong tay
sang một bên, bước lên túm lấy Liệt vẫn còn đang chệnh choạng đứng dậy,
thẳng tay đấm một quyền vào mặt cậu ta...
"Mày đánh đấm có vẻ khá nhỉ? Thể để hôm nay, tao sẽ cho mày nếm
thử cảm giác bị đánh là như thế nào!" Vừa nói hắn vừa vung tay đấm vào
mặt và người Liệt khiến khoé môi cậu ta cũng bắt đầu rỉ máu...
***
Dưới sân ký túc xá, Vi Như cứ đi đi lại lại không ngừng. Đêm đã về
khuya, cô liền nhìn đồng hồ đeo tay, tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy?
Vi Như liền cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số dài quen thuộc
nhưng mãi cũng không có ai bắt máy. Trong thâm tâm cô bắt đầu nổi lên sự
bất an cùng lo lắng khi nghĩ đến âm thanh huyên náo khi nghe qua điện