Sau khi mấy cô bạn học đã đi vào phòng ngủ một lúc lâu, ở bên ngoài,
khuôn mặt Vi Như đã sớm trắng bệch ra từ bao giờ. Nghĩ tới những câu
Liệt nói hôm đó, lại nghĩ tới giọng điệu say khướt của cậu ta trong điện
thoại, tâm tư Vi Như thực sự bị chấn động. Phải tới pub thôi. Đúng rồi, tại
sao cô lại không nghĩ ra điều này chứ?
Không lãng phí thời gian hơn nữa, Vi Như liều mạng chạy vội ra phía
cổng trường…
***
Bên trong pub, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Bảy tên lưu manh đều đứng thành hình vòng tròn, hiển nhiên Liệt đang
ở thế hạ phong. Dù sao cậu ta đã uống tới say mèm, cho dù sức lực có lớn
tới mức nào đi chăng nữa thì phản ứng cùng sức lực cũng không thể nhanh
nhẹn và chuẩn xác như lúc bình thường còn tỉnh táo được. Một đánh bảy,
cho dù không say rượu thì cậu ta cũng khó mà lạc quan vào lúc này được.
Khi Vi Như tìm được đúng pub thì liền lập tức xông vào. Đập vào mắt
cô là cảnh mấy tên lưu manh đang hung hăng ném Liệt ra khỏi sàn nhảy. Cả
người cậu ta đập mạnh vào hàng ghế rồi rớt xuống đất nhưng Liệt vẫn cố
gượng dậy mặc dù cả người đã liêu xiêu.
“Liệt…” Vi Như bị hù dọa tới mức trái tim suýt nữa bay ra ngoài. Ngay
sau đó là cảm giác tột cùng đau xót dâng khắp toàn thân. Cô không hề nghĩ
ngợi, thậm chí cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt hoảng sợ của những
người xung quanh, lập tức chạy tới chỗ Liệt.
Đến trước mặt cậu ta, Vi Như mới nhìn thấy khóe miệng cùng cánh tay
Liệt đã chảy rất nhiều máu.
Liệt có chút hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt hết sức quen thuộc.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Vi Như, bàn tay mềm mại đang khẽ vuốt ve