“Ha ha, tự nhiên lại có “của lạ” dẫn xác tới. Tiểu tử thối, là bạn gái của
mày hả?” Tên hình xăm nhìn về phía Liệt, toét miệng cười lớn nhưng vì vết
thương trên mặt vẫn còn đau nên gương mặt hắn khẽ nhăn lại, “Tối nay, dù
nam hay nữ thì “bổn thiếu gia” cũng sẽ xơi tuốt. Tiểu tử thối, đã từng hầu
hạ đàn ông chưa? Đêm nay, hãy cùng con bé này hầu hạ tao cho tốt vào.”
Giọng điệu của hắn làm Vi Như cảm thấy cực kỳ tức giận. Hơn nữa,
giọng nói của hắn còn hàm chứa ý mỉa mai Liệt. Không nghĩ ngợi nhiều, Vi
Như lập tức tung chân lên đá một cú thật mạnh vào giữa đũng quần của tên
xăm mình kia. Không ngờ Vi Như lại phản kháng dữ dội như vậy, mà cú
đòn của cô lại vô cùng “hiểm ác” nên hắn ta đau đớn quỳ rạp xuống đất,
mồ hôi cũng rịn khắp trán.
“Ông nghĩ có thể dễ dàng xơi cả hai chúng tôi sao? Hãy thử soi cái
khuôn mặt mình trong gương xem nó ra cái hình dạng gì? Lại còn cố ý
đánh Liệt nữa!” Dáng vẻ hùng hổ của Vi Như lúc này đúng kiểu “ngựa non
háu đá” hay “điếc không sợ súng.” Cô còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Tên hình xăm vừa đau vừa tức đến mức muốn giết người ngay lập tức.
Hắn giận dữ gầm lên, “Bắt con ranh lắm mồm này lại cho tao, cả tên tiểu tử
thối kia nữa, nhốt hết vào trong xe.”
Một tên lực lưỡng trong số đó không nói năng gì, liền hướng phía Vi
Như giơ tay ra giống như chim ưng bắt con gà con, túm lấy cô giữ chặt. Vi
Như lớn tiếng hét to, cả tay lẫn chân đều không ngừng quẫy đạp loạn xạ.
Đáng tiếc cô cũng chỉ là phận nữ nhi “liễu yếu đào tơ” nên sức lực mà cô
vung ra so với tên lực lưỡng kia cũng không thấm vào đâu.
“Buông cô ấy ra!” Lúc này, giọng nói lạnh lùng, đanh thép của Liệt
vang lên. Cậu ta lại gượng đứng lên một lần nữa, khuôn mặt đã tràn ngập
vẻ âm lãnh.