Tên lực lưỡng đó không ngờ Liệt lại ra tay mạnh như vậy, cất tiếng kêu
la thảm thiết rồi liền buông tay ra. Vi Như chỉ cảm thấy như có một lực rất
mạnh kéo phăng cơ thể mình đi, liêu xiêu ngã vào đúng ngực của Liệt. Rồi
sau đó, vòng eo nhỏ nhắn của cô bị Liệt ôm ấy nhưng lập tức bị đẩy ra xa…
“Đứng yên ở đó đợi tôi, không được phép lộn xộn nữa!” Sau khi ra lệnh
với Vi Như, Liệt bắt đầu hướng về đám người kia mà phản công. Giờ đây,
chiếc túi xách của Vi Như trong tay cậu ta trở thành thứ vũ khí đắc lực
nhất. Hơn nữa, túi xách của cô có khoá kim loại nên càng làm gia tăng lực
công kích.
Mấy tên lưu manh thấy dáng vẻ uể oải vừa rồi của Liệt đã lập tức thay
đổi nên nhanh chóng tiến lên vây lấy cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cú đánh của
tên ra đòn trước tiên bị Liệt nhanh nhẹn tránh đi, sau đó xoay tay đấm
mạnh một cú rồi lấy người của tên đó làm bàn đạp, tung ra mấy cước đốn
hạ những tên vừa xông tới.
Cùng lúc, Liệt cũng nghiêng người cầm túi xách của Vi Như nện thẳng
xuống cánh tay tên xăm mình, rồi đùi, ngực hắn. Sau đó, cậu ta túm lấy cổ
áo hắn kéo tới, dùng sức đập mạnh đầu hắn xuống quầy bar đánh “rầm”
một tiếng khiến kính trên mặt quầy vỡ loảng xoảng, trên những mảnh thuỷ
tinh vụn còn dính đầy vết máu…
Buông tay ra, tên hình xăm kia đã đau tới mức nằm rũ xuống đất, rốt
cục cũng không gượng dậy nổi nữa.
Đây là lần đầu tiên Vi Như nhìn thấy Liệt ra tay đánh người. Cho tới giờ
cô đều cho rằng, đàn ông đánh nhau để chứng tỏ sự ngang ngược phách lối
của bản thân chứ không nghĩ rằng nó lại đặc sắc giống những pha hành
động trên phim ảnh như vậy. Chỉ cùng lắm là dùng mấy chai rượu mà đập
lên người đối phương. Thật không ngờ!