Tên hình xăm kia cũng phải vất vả lắm mới “hoàn hồn” sau pha đau đớn
lúc nãy, hung dữ nhìn chằm chằm vào Liệt. “Mày lại muốn chứng tỏ bản
lĩnh à? Ngay cả sức lực bảo vệ bản thân còn không có, còn muốn làm anh
hùng cứu mỹ nhân sao?”
“Tao nói lại một lần nữa, buông cô ấy ra!” Liệt bước từng bước về phía
trước, thuận tay nhặt chiếc túi xách của Vi Như rơi ở dưới đất lên, cầm trên
tay rồi đem quấn quanh mu bàn tay của mình. Vào lúc này, đôi mắt cậu ta
đã khôi phục lại sự tỉnh táo, ánh mắt tựa như thanh đao sắc bén quét qua
thân thể của mấy tên lực lưỡng kia. Hơi thở của Liệt dường như cũng toát
ra sự giận dữ, ngón tay khẽ duỗi ra, lau lau khóe miệng đang chảy máu.
Tên lực lưỡng đang áp giải Vi Như ở cách Liệt không xa. Hắn dễ dàng
nhận ra ánh mắt cùng vẻ mặt của Liệt đã thay đổi. So với dáng vẻ hùng hổ
vừa rồi thì giờ đây hắn có chút sợ hãi. Lúc này, hắn nhìn rõ ánh mắt của
Liệt đang đằng đằng sát khí.
Vô thức, hắn khẽ lùi về sau một bước, bàn tay vẫn gắt gao giữ lấy Vi
Như.
Tên hình xăm cũng đứng dậy, nhìn Liệt chằm chằm như muốn ăn tươi
nuốt sống. “Tiểu tử thối, tao muốn xem xem mày làm thế nào để giành lại
cô ta từ tay chúng tao? Nếu mày không có bản lĩnh đó, đừng trách chúng
tao vô tình.”
Liệt lạnh lùng cười một tiếng, trước đó đúng là cậu ta say không biết gì
nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi, sau khi lăn qua lăn lại một
hồi, áo sơ mi trên người cậu ta đã sớm bị máu cùng mồ hôi làm ướt. Vào
giờ khắc này, ánh mắt của Liệt như ma quỷ, bước nhanh về phía trước.
Ngay sau đó, cậu ta liền dùng túi xách của Vi Như như một thứ vũ khí,
hướng phía tên lực lưỡng đang kéo lấy Vi Như vung mạnh tay một phát,
tránh phía khuôn mặt của Vi Như, chính xác đập vào mặt của tên lực lưỡng
kia.