trên khuôn mặt cậu ta khiến men say trong mắt Liệt dường như cũng vơi đi
phân nửa…
“Vi Như…” Sao cô ấy lại tới đây chứ?
Mà mấy tên lưu manh kia cũng đang nhìn Vi Như với ánh mắt ngỡ
ngàng. Tên hình xăm cũng bị thương không ít, hắn khẽ quệt vết máu ở khoé
miệng, cười lạnh, “Lại một cô bé nữa. Dáng người khá đẹp, cũng không
đến nỗi tệ lắm.”
Những tên lưu manh khác cũng cất tiếng cười phụ hoạ nhưng vì những
vết thương trên người đang không ngừng đau nhức nên chúng cũng không
dám cười to.
“Các người là ai? Tại sao lại đánh người giữa nơi công cộng thế này?
Những người có mặt ở đây sẽ trở thành nhân chứng chứng minh cho hành
vi độc ác của mấy người. Tôi sẽ tố cáo các người tội cố ý đánh người gây
thương tích!”
“Vi Như…” Liệt có thể cảm nhận được ánh mắt gian tà của tên lưu
manh kia nhìn Vi Như, lập tức kéo mạnh cô sang một bên, “Cô đi khỏi đây
ngay!”
“Không…” Vi Như đau lòng nhìn Liệt, lại nhìn tới những vết thương
trên người cậu ta, giận dữ nói như hét, “Anh không có việc gì hay sao mà
tới đây uống rượu?”
Liệt bị tiếng hét lớn của Vi Như làm cho tỉnh táo phần nào. Khẽ nheo
mắt nhìn cô, cậu ta đúng là đang lâm vào tình trạng dở khóc dở cười mà.
Mấy tên lưu manh kia đều quay sang nhìn chằm chằm Vi Như, tên hình
xăm còn tiến lên, vươn tay kéo cô về phía mình. Bàn tay thô lỗ của hắn còn
bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cô…