như là hai người xa lạ vậy.
Gã hình xăm được Vi Như cứu đã sớm không chịu nổi sự kinh hãi quá
lớn mà ngất xỉu.
“Vì sao?” Liệt nhìn Vi Như bằng ánh mắt lạnh băng.
Vi Như vô lực ngồi bệt xuống sàn, cảm giác kinh hãi vẫn chưa hoàn
toàn tan đi, lại thêm vẻ âm lãnh từ ánh mắt Liệt lúc này tiếp tục vây lấy
cô…
“Vì anh…” Một lúc sau Vi Như mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm có
chút run rẩy hệt một con mèo con yếu ớt. Thật sự lúc này, một chút khí lực
của cô cũng không còn…
“Anh vẫn còn học trong trường. Làm như vậy, với anh không có lợi chút
nào!”
“Cô có biết mình đang làm gì không?” Liệt phẫn nộ vung tay ném chai
thủy tinh trong tay đi khiến nó rơi xuống đất vỡ vụn khiến người ta không
khó để nhận ra cơn giận của cậu ta đang lớn cỡ nào.
“Tôi biết!” Vi Như không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt cậu ta, “Chỉ
có anh không biết mình đang làm gì mà thôi. Dạy dỗ bọn họ một chút là
được rồi. Chẳng lẽ, anh còn muốn giết người hay sao?”
Bàn tay Liệt đã siết lại thành nắm đấm tự bao giờ…
“Đừng đánh nữa, về nhà thôi!” Vi Như thấy sát khí trong đáy mắt cậu ta
giảm đi một chút mới khẽ nhích người đứng dậy. Khẽ nở nụ cười khổ, Vi
Như thực không biết phải đối mặt với Liệt như thế nào nữa.
Có lẽ do kinh hãi quá độ nên hai chân cô vẫn mềm nhũn, vừa đứng dậy
liền khuỵu xuống. Lúc tưởng như đầu gối Vi Như sắp đập mạnh xuống sàn,