Đêm đã khuya, tựa như khoảng thời gian ăn chơi trụy lạc cũng đã kết
thúc…
Tới trước xe thể thao của mình, Liệt đưa tay mở cửa bên ghế lái phụ,
khẽ ra lệnh, “Lên xe, tôi đưa cô về trường!”
Vi Như âm thầm hít sâu một hơi, suy nghĩ đôi chút rồi đi lên trước
nhưng không ngồi vào ghế lái phụ mà ngược lại kéo cửa xe bên tay lái,
ngồi vào đó rồi quay sang Liệt, “Anh lên xe đi, tôi đưa anh về nhà!”
Hai người họ giằng co mất một lúc…
“Anh say rượu làm loạn, còn đánh người gần chết, nay lại định để cảnh
sát giao thông phạt vì tội lái xe khi say rượu nữa sao?” Vi Như khẽ cất tiếng
đầy tỉnh táo.
Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt Liệt cơ hồ không chút biến
đổi, cậu ta đứng yên tại chỗ hồi lâu rồi mới ngồi vào ghế lái phụ, đóng cửa
xe lại rồi quay sang nhìn Vi Như bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó!”
“Vậy thì giờ anh bắt đầu quan tâm đi, ít nhất hãy vì cuộc sống của chính
anh.” Vi Như nói xong, đưa mắt nhìn túi xách đã rách nát trong tay, khẽ lắc
đầu.
Liệt nhíu nhíu mày, không nói lời nào liền cầm lấy túi xách của cô, kéo
khóa, đem tất cả đồ bên trong đổ ra ngoài.
“Này, anh làm gì thế?” Vi Như kinh ngạc nhìn cậu ta, vội vươn tay ra
ngăn lại, “Đừng đổ!”
Liệt không nói gì, cũng không để ý đến sự phản đối của Vi Như, cầm
lấy túi xách rỗng không rồi hạ kính cửa xe, ném thắng ra ngoài.