***
Trở lại liệt biệt thự, đồng hồ đã chỉ 2h sáng. KITY từ bên trong chạy ra
đón, bộ dạng vẫn vui vẻ như mọi lần. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay Liệt
chảy máu, nó bắt đầu đau lòng kêu ư ử, thậm chí chạy quanh Liệt cất tiếng
kêu cực kỳ đau lòng.
"KITY, ngoan ngoãn đi ngủ đi!" Vi Như ngồi sụp xuống, xoa đầu KITY,
“Có chị chăm sóc Liệt rồi, sẽ không có chuyện gì đâu!”
KITY dường như có thể nghe hiểu lời Vi Như nên ngoan ngoãn chạy về
ổ đi ngủ.
Vi Như đi vào phòng bếp, pha một ly trà giải rượu rồi đem ra đưa cho
Liệt.
Liệt cũng không nói gì, nhận lấy ly trà uống cạn rồi đem cái ly rỗng đặt
xuống bàn, sau đó đi lên phòng ngủ trên lầu. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, Vi
Như vừa định xoay người rời đi thì bất giác nhìn thấy vết máu dính vào
lưng ghế sofa, trong lòng không khỏi cảm thấy đau nhói. Cô khẽ thở dài, đi
tìm hộp cứu thương rồi đi theo lên lầu.
Ánh đèn trong phòng ngủ khá tối. Lúc Vi Như bước vào phòng, cô thấy
Liệt nằm nghiêng dựa vào đầu giường, mái tóc sẫm màu xoà xuống che đi
ánh mắt cậu ta. Gương mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn ấm áp dịu nhẹ lại càng
ánh lên sự tinh tế đến cực điểm. Cậu ta không có thay áo sơ mi, trên mặt
vẫn còn vương lại vài vệt máu khô, không biết là của cậu ta hay là của mấy
gã kia. Áo sơ mi của Liệt có chút lộn xộn, nút áo trước ngực cũng bị giật
đứt hai cái khiến cơ ngực vạm vỡ hoàn toàn lộ ra. Nếu so với bộ dáng
thường ngày cùa Liệt thì lúc này dáng vẻ cậu ta mang theo một sự quyến rũ
có chút hoang dã, là vẻ anh tuấn tiêu sái nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Vi Như có thể cảm nhận được nhịp tim đang loạn xạ của bản thân mình.
Khung cảnh bốn bề cực kỳ yên tĩnh khiến cô cảm giác như màng nhĩ mình