“Anh…” Vi Như vốn định nhào tới giành lại, không ngờ cậu ta lại ném
túi ra ngoài nên mất đà, nhào vào lòng Liệt, tuyệt vọng nhìn cái túi xách
bên ngoài cửa. Ngây người một hồi, cô vội xoay người định xuống xe…
Liệt thoáng cái đã nắm lấy cổ tay cô, lực mạnh đến nỗi khiến Vi Như
không cách nào thoát được.
"Buông ra, đau quá." Vi Như cảm giác như cổ tay mình sắp bị bẻ gẫy.
"Đừng nhặt nữa, tôi mua cho cô cái mới!” Thanh âm lạnh lẽo của Liệt
lại vang lên.
Vi Như nghe mà sững sờ, ngay sau đó, cả người cô bị Liệt quay lại,
gương mặt tuấn tú của cậu ta cách cô cũng rất gần.
Liệt vẫn nhìn cô không chớp mắt khiến cổ họng Vi Như có chút khô
nóng. Ánh mắt của cậu ta quá mức thâm thúy khiến Vi Như đột nhiên phát
hiện thì ra cho tới giờ, cô chưa từng hiểu được cậu ta…
Môi của Liệt có vết rách, gò má cũng có vệt máu ứ nhưng cũng không
làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của cậu ta. Bị nhìn đến nỗi cảm thấy mất tự
nhiên, Vi Như khẽ chớp mắt, cúi đầu tránh đi thì thấy Liệt lên tiếng…
“Để tôi lái, sức của cô quá yếu, không thể lái được xe thể thao đâu.”
Vi Như khẽ đẩy tay Liệt ra, trừng mắt liếc cậu ta một cái, có chút mất tự
nhiên lên tiếng, “Sao thế? Anh coi tôi là một cô gái yếu ớt đến vậy sao?”
Nói xong, cô khẽ hắng giọng một tiếng, “Yên tâm, tôi chẳng qua chỉ không
lái nhanh được như anh thôi. Cùng lắm sẽ hao xe một chút, nhưng vậy vẫn
tốt hơn để anh bị cảnh sát giao thông dán vé phạt nhiều.” Nói xong, cô liền
khởi động xe.
Liệt cũng không nói gì nữa, chỉ khẽ dựa người vào ghế. Suốt đường về,
cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc.