cũng cực kỳ nhạy cảm với những thanh âm dù là nhỏ nhất. Hít sâu một hơi,
Vi Như bước tới mới phát hiện ra Liệt đang nhắm mắt, hàng lông mi đã
khép chặt lại, đôi môi cũng mím chặt.
Thầm nghĩ cậu ta không thể ngủ nhanh như vậy nhưng lại không biết rốt
cục Liệt đã uống bao nhiêu rượu, Vi Như vừa muốn mở miệng hỏi nhưng
rồi cũng nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó.
Đem hộp cứu thương mở ra, nhìn kỹ vết thương trên tay Liệt, Vi Như
cầm lấy dung dịch oxy già cùng bông thấm, nhẹ nhàng lau vết thương cho
cậu ta rồi băng lại.
Liệt vẫn không hề mở mắt, cũng không động đậy chút nào. Dường như
cậu ta đã ngủ thiếp đi vậy.
Vi Như không dám làm kinh động đến cậu ta, chỉ lặng lẽ giúp Liệt xử lý
tốt miệng vết thương xong xuôi liền dời tầm mắt về khuôn mặt Liệt. Khẽ
than nhẹ một tiếng, Vi Như cầm lấy bông sạch, thấm dung dịch oxy già rồi
nhè nhẹ lau đi vết thương trên môi cậu ta. Bởi khoảng cách giữa hai người
họ khá gần nên cô có thể thấy hàng lông mày của Liệt khẽ chau lại, có lẽ là
bị kích thích bởi thuốc sát trùng.
Ban đầu, Vi Như rất muốn lớn tiếng mắng Liệt một trận, nhưng lại nghĩ
tới việc cậu ta bị thương như vậy là vì mình nên những lời mắng mỏ cũng
lập tức tiêu biến thay vào đó là cảm giác đau lòng khi thấy cậu ta uống
nhiều rượu và bị thương như vậy. Xử lý xong bề mặt vết thương của Liệt,
Vi Như lại có chút do dự. Áo sơ mi của cậu ta cũng có vết máu khiến cô
thực không dám xác định là trên người cậu ta có bị thương hay không?
Còn đang nghĩ ngợi, cánh tay của Vi Như liền bị Liệt nắm lấy, cậu ta
mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của cô.
Tâm tình Vi Như lại dâng lên một hồi cuồng loạn, có chút mất tự nhiên
nói, “Vậy…còn vết thương trên người anh?”