“Không chết người được!” Liệt rốt cục cũng mở miệng, thanh âm có
chút lãnh đạm.
Vi Như cắn cắn môi, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ lên tiếng, “Hay là anh cởi
áo sơ mi ra, để tôi kiểm tra vết thương một chút.”
Liệt đưa mắt nhìn Vi Như một hồi sau đó mới đem áo sơ mi trên người
cởi ra. Thân hình nam tính vạm vỡ đầy cân đối hoàn toàn hiện ra trước mắt
Vi Như. Vóc dáng quá tuyệt mỹ của Liệt khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt,
lại thấy vết máu ứ trên vết thương sau lưng cậu ta liền cảm thấy một hồi
đau đớn như xuyên thấu tâm can. Cũng may, miệng vết thương cũng không
mấy nghiêm trọng, xem ra thân thể của Liệt thật sự cứng như thép.
“Tôi kêu cô chờ ở dưới ký túc xá, ai bảo cô chạy đến pub?” Liệt khẽ mở
miệng, thanh âm lộ rõ vẻ trách cứ.
Vi Như rất nhẫn nại đáp lời cậu ta, “Vì tôi sợ anh xảy ra chuyện.”
Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh lùng, “Tôi gặp chuyện không may? Cô
không đem thêm phiền phức cho tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi thực không biết
cô chạy đến đó là giúp tôi hay giúp bọn chúng nữa.”
Vi Như biết rõ Liệt vẫn còn tức giận vì chuyện cô ra tay ngăn cản cậu ta
nên suy nghĩ một chút, cô liền ngồi xuống trước mặt Liệt, cố gắng không
nhìn vào thân hình cậu ta mà nhìn thẳng vào đôi mắt Liệt.
“Liệt, nếu tôi không ngăn anh lại, mấy kẻ đó nhất định sẽ mất mạng. Tôi
biết rõ người của gia tộc Louis thế lực rất lớn, nhưng cũng không cần đem
chuyện này làm lớn thêm mà.”
“Cô không có đầu óc sao? Hành động lúc đó của cô rất có khả năng
khiến bản thân bị tổn thương đấy!” Thanh âm của Liệt đột ngột cất cao lên,
ánh mắt nhìn về phía Vi Như lại lần nữa loé lên ngọn lửa giận dữ.