Việc thổ lộ bất ngờ của Vi Như khiến Liệt giật mình sửng sốt, ánh mắt
nhìn về phía cô cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Vi Như khẽ liếm môi, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí rồi lại lần nữa
nhìn Liệt…
“Anh không hề nghe nhầm. Tôi thật sự thích anh, ngay từ lần đầu tiên
nhìn thấy anh tôi đã thích anh rồi.” Nói đến đây, nước mắt của Vi Như đã
chảy xuống nhưng cô vẫn cười nói như trước, “Lúc đó tôi nghĩ, sao trên đời
này lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy. Tôi vốn cho rằng người như thế
chỉ có trong truyện tranh mà thôi, không ngờ anh lại chân thật đứng trước
mặt tôi đến thế.”
Liệt vẫn lẳng lặng nhìn Vi Như.
“Tôi biết mình rất ngu ngốc cho nên chưa từng dám trực tiếp bày tỏ tình
cảm của mình. Tôi chỉ là vịt con xấu xí, so với những cô gái bên cạnh anh
thì tôi rất tầm thường. Nhưng mà chuyện tôi thích anh chẳng có cách nào
ngăn được cả. Tôi vốn cho rằng mình sẽ vẫn là một người huynh đệ tốt với
anh, nhưng tối nay tôi mới biết, tôi sợ mất anh đến nhường nào. Tôi thật sự
rất sợ…” Đôi mắt của Vi Như đã hoàn toàn nhoà lệ, cực kỳ rung động lòng
người nhưng Vi Như liền lập tức đưa tay gạt nước mắt…
“Nhưng mà anh không cần phải cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào.
Cũng như anh yêu sư phụ tôi vậy. Thích một người chẳng phải là chuyện
riêng của bản thân sao? Tôi không cưỡng cầu anh đáp lại bất cứ điều gì.
Tôi thích anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”
Liệt nhìn dáng vẻ đau lòng rơi lệ của Vi Như, vô thức nhíu mày, thẳm
sâu trong lòng lại dâng lên một chút không đành. Khẽ chớp mắt tránh nhìn
vào gương mặt Vi Như, một lúc sau Liệt lạnh lùng nói, “Cô nói hết rồi phải
không? Vậy trở về trường đi!”