Vừa nghĩ tới một màn vừa rồi, Liệt không khỏi toát mồ hôi lạnh. Người
phụ nữ ngu ngốc này sao có thể dùng cánh tay mình để bảo vệ loại người
như vậy chứ? Vạn nhất cậu ta không khống chế được mà đâm xuống thì sẽ
ra sao?
Vi Như đương nhiên không biết được suy nghĩ của Liệt nên trong lòng
liền cảm thấy uỷ khuất, “Tôi chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi, tôi không
muốn anh có bất kỳ chuyện gì?”
“Chuyện của tôi thì liên quan gì tới cô? Cho dù tôi có thật sự giết người
đi nữa cũng không đến lượt cô quan tâm.” Liệt càng nghe càng tức giận,
những lời lạnh lùng cũng bật ra khỏi miệng.
Trái tim Vi Như theo những lời của cậu ta không ngừng đau nhói. Cô
cũng giận dữ hét lên với cậu ta, “Nếu anh cảm thấy tôi và anh không có bất
kỳ quan hệ gì thì sao vừa rồi còn cứu tôi? Để cho tôi bị bọn họ bắt đi không
phải sẽ tốt hơn sao?”
Liệt vẫn nhìn chằm chằm Vi Như, một lúc lâu sau, cậu ta lãnh khốc cất
tiếng, “Tôi, thật hối hận vì đã cứu cô.”
Những ngón tay mảnh khảnh của Vi Như siết chặt lại khiến đầu móng
tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Nỗi đau đớn cũng từ đó lan tràn vào
tận sâu trong lòng. Cô nhìn Liệt, trong mắt dần dâng lên màn lệ. Khẽ chớp
mắt, cúi đầu xuống tránh đi tầm mắt của cậu ta, đôi môi đỏ mọng của cô
cũng trở nên run rẩy. Mấy giây sau, Vi Như lại nhìn về phía Liệt, màn lệ
trong mắt càng lúc càng dâng tràn bờ mi, hệt như cánh hoa yếu ớt bị mưa
gió vùi dập nhưng từng lời của cô lại cực kỳ kiên định…
“Tôi không hối hận vì hành vi đêm nay của mình bởi vì…tôi thích anh.
Thích một người thì không thể nhìn người đó phạm sai lầm. Tôi lo cho anh
như lo cho chính bản thân mình. Dù chuyện này có xảy ra lần nữa, tôi cũng
sẽ làm như vậy.”