Vi Như cảm thấy hai vai đều tê dại, sau lưng cũng bị đập mạnh khiến
toàn thân đau đớn. Cô nhíu chặt hàng lông mày cố nhịn đau, hàng nước mắt
vẫn còn hoen trên gò má, “Anh thả tôi ra, tôi sẽ đi ngay. Sau này tuyệt đối
sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của anh hay cuộc sống của anh nữa.”
Thanh âm của Vi Như lúc này đã trở nên vô lực.
Cánh môi Liệt cơ hồ đã mím lại hết mức, ánh mắt cũng lộ rõ sự phẫn nộ
chưa từng có. Khoá chặt lấy thân hình cùng khuôn mặt rưng rưng nước mắt
của Vi Như, một lúc lâu sau, Liệt cắn răng nói từng câu từng chữ…
“Đã quá muộn, tôi không có ý định thả em đi nữa!”
Vi Như bỗng dưng hoảng hồn mở lớn hai mắt, còn chưa hiểu lời của
Liệt đã bị bế bổng lên rồi bị ném xuống giường.
“Uhm…” Vi Như chỉ cảm thấy dạ dày như cuộn lại, còn chưa kịp mở
miệng nói lời nào, Liệt đã cúi người xuống, đem cô áp chặt xuống dưới
thân.
"Liệt..." Vi Như chỉ cảm thấy nửa thân trần của Liệt quá mức nóng bỏng
khiến mặt cô không ngừng đỏ ửng lên, càng không biết cậu ta muốn thế
nào. Vừa thốt ra tên của Liệt, đôi môi đỏ mỏng đã bị cậu ta cúi xuống
chiếm giữ.
Hai mắt Vi Như lúc này mở lớn vì kinh hoàng, lại bị hơi thở nóng hổi
của Liệt làm cho bối rối. Cô chỉ cảm thấy Liệt cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ cậy
mở cánh môi mình, đưa lưỡi tiến quân thần tốc, gặm cắn cánh môi cô rồi
cùng đầu lưỡi cô triền miên giao hoà.
Nụ hôn của Liệt dường như mang theo cả sự giận dữ, lại có gì đó như
muốn trừng phạt khiến Vi Như cực kỳ đau đớn, đáy mắt lại dâng lên màn
lệ. Đúng lúc này, cô lại cảm thấy nụ hôn của Liệt nhẹ nhàng hơn, bắt đầu
mút lấy cánh môi cô.