Làn môi mềm mại khiến Liệt không cách nào khống chế bản thân mình.
Cậu ta cũng cảm nhận được thân thể Vi Như khẽ run lên nên càng động
lòng. Làn môi mềm mại đã hoàn toàn bị cậu ta quấn lấy khiến nụ hôn của
Liệt cũng dần trở nên dịu dàng hơn, hệt như ngày hôm đó tại phòng đọc
sách khiến cho cậu ta lưu luyến không rời.
Vi Như thiếu chút nữa lại chảy nước mắt. Cô không phản kháng lại, chỉ
nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở của Liệt không ngừng phả lên
gương mặt mình. Trái tim Vi Như không ngừng đập loạn lên. Cô vốn không
có kinh nghiệm trong những tình huống thế này nên chỉ có thể mặc cho Liệt
dẫn dắt mình, gò má càng lúc càng phiếm hồng, thân thể cũng nóng lên. Vi
Như có thể cảm nhận được da thịt trên người Liệt cũng càng lúc càng nóng,
hệt như gương mặt cô lúc này vậy.
“Liệt….” Một lúc lâu sau, Liệt mới khẽ buông Vi Như ra, môi vẫn còn
dán chặt vào trán cô, lưu luyến lướt trên chóp mũi cô hệt như bươm bướm
nhẹ nhàng bay lượn trên những cánh hoa khiến Vi Như có chút kinh ngạc
cùng sợ hãi, ánh mắt cũng hiện rõ sự dè dặt khi nhìn cậu ta.
“Chết tiệt! Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó!” Liệt khẽ gầm lên bên
tai cô. Vi Như có thể nghe thấy thanh âm của Liệt đã trở nên thô cát, không
hề giống với trước kia, còn ánh mắt cậu ta cũng hệt như hôm ở phòng đọc
sách… Không, so với hôm đó còn u ám hơn nhiều!
Vi Như đã quên mất lời cảnh cáo của Liệt, kinh ngạc nhìn cậu ta rất lâu
mà không dời đi ánh mắt. Vốn là một cô gái rất đơn thuần nên Vi Như
không hề hay biết vẻ mặt đầy bất lực của phụ nữ không những không làm
đàn ông mất đi hứng thú mà ngược lại sự sợ hãi cùng yếu ớt đó càng khiến
đàn ông thấy hưng phấn hơn. Hơn nữa, hai thân thể kề sát nhau không
ngừng ma sát đã khơi lên những ham muốm mạnh mẽ bị đè nén bấy lâu
trong cơ thể Liệt.