Vi Như kinh ngạc nhìn cậu ta.
Liệt cong môi nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng nói,
“Anh phát hiện, anh bắt đầu điên cuồng muốn em…”
“Đừng…” Vi Như cảm nhận rất rõ ràng sự biến đổi của thân thể Liệt, bị
dọa cho sợ hãi vội vàng chống tay lên ngực cậu ta.
“Em sao vậy? Em đã là người của anh, còn xấu hổ vậy sao?” Liệt nở nụ
cười xấu xa khẽ thì thầm bên tai cô, “Đừng quên, chúng ta đã liên tục triền
miên đến hừng đông…”
“Em…em đói bụng…” Vi Như vội vàng nói.
“Đói?” Liệt cười càng thêm tà mị, “Anh cũng đói bụng.” Nói xong, bàn
tay cậu ta lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể Vi Như.
Một ngọn nửa nóng lần nửa lại bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé, nhớ tới
một màn kích tình cuồng dã lúc trước, mặt Vi Như không khỏi đỏ bừng lên,
nhẹ nhàng đẩy Liệt ra, “Đừng lộn xộn mà, em thực sự rất đói bụng."
“Được, anh đi chuẩn bị bữa tối, em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho
tốt.”
Liệt nói xong, lập tức đứng dậy, không chút e ngại mặc quần áo ngay
trước mặt Vi Như, từng cử chỉ của cậu ta vẫn vô cùng tao nhã trong khi Vi
Như thì ngượng đến nỗi phải lập tức quay mặt tránh đi.
Sao Liệt lại có thể tự nhiên như vậy chứ?
“Tối nay, không cho phép em rời khỏi đây.” Liệt mặc đồ xong xuôi, tiến
đến trước mặt Vi Như, hôn lên má cô, lại giống như một đứa trẻ nhỏ ham
mê món đồ chơi yêu thích, đưa ngón tay khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại,