“Xem ra, em vẫn còn sức lực….”
Vi Như vẫn chìm trong tâm trạng sợ hãi, một lúc lâu sau mới ấp úng
hỏi, “Chúng ta…sao lại thành ra thế này?”
“Em yêu anh, không phải sao?” Liệt nói xong lại đem cả người Vi Như
ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, “Anh chưa bao giờ
biết, ôm một người phụ nữ trong lòng lại thoải mái như vậy.”
Từ trước tới giờ, Liệt đều là người rất vô tình. Điểm này thể hiện rõ ở
việc cậu ta không bao giờ phát sinh quan hệ tới lần thứ hai với cùng một
phụ nữ. Thường chỉ sau lần đầu tiên, cậu ta đã cảm thấy chán ghét mấy cô
đó. Nhưng từ tối hôm qua tới giờ, Liệt chẳng những không cảm thấy chán
ghét Vi Như mà ngược lại cậu ta luôn có cảm giác như lần đầu tiên, giống
như một chú cá tham ăn, từng lần lại từng lần khai phá thân thể cô, dùng sự
nhiệt tình của mình dẫn dắt cô trở nên hoang dại. Cảm giác này thực sự quá
tuyệt vời.
Vi Như không biết Liệt đang nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn
khóe miệng tràn ngập sự vui vẻ cùng thỏa mãn của cậu ta. Cô rất muốn hỏi
Liệt một câu, “Anh…vẫn không quên Lạc Tranh sao? Lúc ở trên giường,
anh nghĩ đó là ai?”
Nhưng mà Vi Như không dám hỏi, cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra ý
thức của cô mới càng thêm tỉnh táo. Cô không hối hận vì đã trao thân cho
Liệt. Cho dù cậu ta không yêu cô, sau này cũng coi cô như người xa lạ, cô
cũng cam tâm tình nguyện.
Bởi vì, Liệt thực sự có khả năng đó. Mà cô, cho dù muốn trốn cũng trốn
không thoát nổi trái tim mình.
Cho tới giờ Vi Như mới hiểu vì sao tất cả các cô đã từng quan hệ với
Liệt đều nhớ mãi không quên cậu ta. Cho dù Liệt có vô tình, tàn nhẫn như
thế nào đi nữa. Cậu ta có thể rất dịu dàng, cũng có thể bá đạo, có thể khiến