thú điên cuồng gào thét.
Vi Như chỉ có thể nghênh hợp với Liệt, đón nhận cậu ta rồi chìm vào
vòng xoáy đam mê hoang dại…
***
Dường như sự tồn tại của thời gian cũng bị lãng quên tại căn phòng này.
Khi Vi Như chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không phân rõ được thời
gian đã chuyển biến thành thế nào.
Đầu óc chỉ có một mảng trống rỗng, mà vòng eo nhỏ nhắn của cô lại bị
cánh tay đàn ông tráng kiện ôm lấy, lưng thì dán sát vào lồng ngực vạm vỡ
ấm áp. Đến lúc đó, Vi Như mới thoáng khôi phục lại chút ký ức giữa mình
và Liệt…
Huynh đệ tốt cuối cùng đã phát sinh quan hệ…
Thở khẽ một tiếng, Vi Như lại phát hiện thanh âm của mình đã trở nên
khàn khàn, thân thể lại càng không thể động cựa, cảm giác như tất cả khớp
xương đều đã trở nên tê liệt vậy.
Hô hấp của Vi Như càng lúc càng trở nên dồn dập, mở tỏ hai mắt nhìn
sững khoảng không vô định phía trước. Mà gương mặt tuấn tú vẫn vùi vào
hõm cổ của cô lại hít sâu một hơi, mang theo vẻ thỏa mãn cực độ khẽ thì
thầm bên vành tai xinh xinh, “Vi Như, em đã cho anh một đêm thật tuyệt
vời.”
Vi Như lập tức quay đầu nhìn Liệt, hai mắt càng lúc càng mở lớn cho
đến khi…
“A…” Tiếng hét kinh hoàng của cô cơ hồ có thể thổi bay mái nhà, mà
Liệt chỉ cười nhẹ, chờ cô hét xong mới đưa tay xoa xoa tai mình…