Một lát sau, Liệt mạnh mẽ thúc eo lưng thẳng tới, đem thân thể Vi Như
nối liền thành một thể, công chiếm lãnh địa chỉ có thể thuộc về riêng cậu ta.
"A..." Vi Như đau đớn hét lên thành tiếng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng
nhăn lại. Cô cảm thấy thẳm sâu trong cơ thể không ngừng co rút lại, sự đau
đớn khi cảm thấy thân thể bị xé làm hai nửa hòa cùng cảm giác căng trướng
khó chịu khi thân thể nhỏ bé bị lấp đầy không lưu lại một chút khe hở nào.
Trời ơi, cảm giác này là thế nào…
Thân hình vạm vỡ của Liệt hoàn toàn bao phủ thân thể Vi Như. Vẫn áp
chặt cô dưới thân, Liệt cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe miệng xinh xắn đang
kêu thét vì đau đớn, rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên nhẫn hôn lên
khóe mắt đang đẫm lệ của cô.
“Anh xin lỗi, Vi Như. Anh biết em rất đau nhưng mà em thực sự nhỏ
quá.” Tiếng thở dốc của Liệt bắt đầu trở nên đục ngầu, mặc dù miệng thì
nói xin lỗi với Vi Như nhưng hạ thân Liệt lại không ngừng căng trướng và
bắt đầu chậm rãi luận động. Mặc dù đã cố hết sức để dịu dàng nhưng nơi
thần bí mê người của cô quá nhỏ hẹp khiến Liệt như muốn phát cuồng.
Khóe miệng nhỏ nhắn dần dần phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà đôi mắt
Liệt lúc này đã tràn ngập ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hạ thân cậu ta bắt
đầu tăng tốc luận động. Tuy mỗi lần dù mãnh liệt nhưng Liệt vẫn cố kiểm
soát tình hình. Cho đến khi thân thể Vi Như hoàn toàn buông lỏng, Liệt mới
chính thức biến thành con thú hoang, động tác càng lúc càng mạnh bạo điên
cuồng. Thân thể nhỏ bé của Vi Như bị cậu ta ép cho trở nên mềm nhũn vô
lực, tan chảy hoàn toàn dưới thân hình cường thế.
Thân thể tráng kiện của Liệt tựa một con hắc báo, từng động tác đầy
mãnh lực cùng bền bỉ vượt xa với khả năng của những người bình thường.
“Vi Như…” Liệt động tình gọi tên cô, nương theo mỗi lần tấn công
cuồng dã là tiếng gầm khẽ trong cổ họng cùng với hơi thở nặng nề tựa dã