Lạc Tranh nhìn chốt cửa trong tay Isabel, trong lòng còn có một chút hi
vọng hỏi, "Cái chốt này chỉ có trong phòng tôi phải không?
Isabel cười cười, giọng nói dịu dàng cất lên hoàn toàn đánh tan hy vọng
duy nhất của Lạc Tranh.
"Không phải. Chốt trong văn phòng Lạc luật sư là chốt phụ, còn phòng
giám đốc mới là chốt chính, chốt chính có thể hoàn toàn khống chế chốt
phụ.”
“Chốt chính có thể khống chế chốt phụ...” Lạc Tranh không khỏi toát
mồ hôi lạnh. Nói vậy cũng có nghĩa là hắn có thể tuỳ thích mà nhìn nàng
bất cứ lúc nào.
"Cái đó... Giúp tôi đặt thêm ở bức tường kính một cái cửa chớp, cảm
ơn.” Lạc Tranh thái độ vô cùng kiên quyết nói.
"A…?" Isabel ngây ngẩn cả người, "Làm vậy sẽ khiến giám đốc không
hài lòng..."
"Toàn bộ hậu quả do tôi chịu, nơi này là phòng làm việc của tôi, từ giờ
trở đi, thiết kế nơi này ra sao hoàn toàn do tôi quyết định.” Lạc Tranh thái
độ trở nên cứng rắn vô cùng.
Isabel nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đi ra ngoài sai người chuẩn bị.
Isabel thực sự nghĩ không ra, vì sao Lạc luật sư lại hết lần này tới lần
khác cự tuyệt lòng tốt của giám đốc.
Hiệu suất công việc của Isabel quả thực rất cao, chẳng mấy chốc đã lắp
xong cửa chớp theo yêu cầu của Lạc Tranh. Lúc này, nàng mới cảm thấy có
chút an tâm.