thêm phần hấp dẫn.
Lạc Tranh cười gật gật đầu. Nàng biết rõ, những người trẻ tuổi tại Paris
này rất thích đến câu lạc bộ đêm.
Mùi nước hoa dần tản mát, Lạc Tranh mở một tập tài liệu khác, lại lơ
đãng nhìn thoáng qua tấm thẻ trên mặt bàn, suy nghĩ một chút, cầm lấy
ném thẳng vào thùng rác rồi tiếp tục mở tài liệu ra xem.
Không biết lại qua bao lâu, đang lúc Lạc Tranh hoàn toàn vùi đầu vào
đống tài liệu, cửa phòng làm việc bỗng bật mở, có người đang bước vào.
Đã sớm quên mất thời gian, Lạc Tranh cũng không ngẩng đầu nhìn, chỉ
khẽ hỏi. “Isabel, không phải cô đã tan sở rồi sao? Đã đi rồi sao còn trở lại?”
Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, Lạc Tranh đang cảm thấy kỳ quái liền
thấy một đôi bàn tay đặt lên vai nàng, dùng lực vừa phải nhẹ nhàng xoa bóp
đầu vai, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Bàn tay đó dường như hiểu rất rõ cảm giác của nàng, mỗi lần ấn xuống
đều rất có chừng mực, khiến cho hai vai đang mỏi nhừ của Lạc Tranh
nhanh chóng thả lỏng…. thả lỏng đến mức có thể nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ.
Lạc Tranh có chút mơ hồ, nhắm mắt lại cơ hồ sắp chìm vào giấc mộng.
Nhưng là…
Lạc Tranh bỗng chốc giật nảy người, mở to hai mắt, mãnh liệt xoay
người lại…
Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn nàng, ánh mắt tà mị
quen thuộc cùng ánh mắt nàng giao nhau, dường như có một tia rung động
cùng mị hoặc giống như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tận đáy
lòng…