"Giữa hai ta còn phải tính toán nhiều như vậy làm gì?" Thương Nghiêu
tiến sát lại gần nàng, thân hình cao lớn tựa như bao phủ thân ảnh nhỏ bé,
mùi hoắc hương đặc trưng cũng theo đó mà xâm chiếm tinh thần nàng…
"Hơn nữa, đừng nói phòng làm việc của em, cả toà nhà này đều là của
tôi, tôi muốn tới nơi nào trong toà nhà này còn cần phải chú ý lễ nghi sao?"
So với lúc còn ở Hongkong, sự bá đạo của Thương Nghiêu cơ hồ tăng
thêm vài bậc…
Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc vừa nãy dần chuyển thành ý coi
thường. Lại là một tên đàn ông thích khoe khoang điển hình. Đối với hắn,
nàng thật sự không muốn lãng phí thời gian nói lý lẽ.
"Vui lòng tránh ra!" Lạc Tranh cầm lấy tập tài liệu chống vào trước
ngực hắn, bộ dạng như thể nếu chạm phải sẽ khiến bản thân cảm thấy ô uế.
Thương Nghiêu giận quá hóa cười, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi
mắt tinh anh như chim ưng chợt loé lên. Nhưng hắn cũng theo lời nàng
tránh qua một bên, nhìn thấy nàng ngồi trở lại bàn làm việc, cúi đầu cười
khẽ, “Dù thế nào tôi cũng là ông chủ của em, thái độ vừa rồi cũng không
phải là thái độ của một nhân viên nên có.”
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, cười lạnh lùng, "Tôi đang bận làm việc,
xin mời ngài lập tức rời khỏi nơi này… ngài giám đốc!"
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng, Thương Nghiêu chẳng những không
có rời đi, ngược lại tiến lên, đôi cánh tay rắn chắc chống lên bàn làm việc
của nàng, tựa như con chim ưng dũng mãnh bay lượn trên trời cao, thân thể
cao lớn tiến sát về phía nàng cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp,
cúi đầu khẽ thở dài.
"Tuy tôi không phải là ông chủ tốt, nhưng cũng không đành lòng nhìn
nhân viên của mình ôm bụng đói làm việc. Tôi chắc Isabel đã đưa địa chỉ