Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lạc Tranh, cả Lưu Ly cũng ngoái
đầu lại, thấy bộ dạng trợn mắt há miệng vì kinh ngạc của nàng thì không
nhịn được mà bật cười. Ngay cả Úc Noãn Tâm và Mạch Khê cũng không
nén được tiếng cười.
“Lưu Ly, cô muốn cho Lạc Tranh tái giá hay sao vậy?” Úc Noãn Tâm là
người đầu tiên dịu dàng mở miệng, lại mỉm cười nhìn về sắc mặt xanh mét
của Louis Thương Nghiêu. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy người
đứng đầu gia tộc Louis trong truyền thuyết nhưng Úc Noãn Tâm cũng có
thể nhận ra Louis Thương Nghiêu cùng Hoắc Thiên Kình, Lôi Dận đều
giống nhau như đúc, đó chính là cực kỳ khẩn trương đối với người phụ nữ
mình yêu thương.
Những người đàn ông bá đạo như vậy, thật tình cờ lại tụ hợp tại một chỗ
thế này.
Lạc Tranh cũng bật cười còn tiểu Louis thì tò mò nhìn một màn trước
mặt, sau đó ngước đầu nhìn Thương Nghiêu nói một câu, “Cha, có phải mẹ
không thích cha nữa, muốn ly hôn với cha hay không?”
Tiểu Louis tuy còn ít tuổi nhưng nghịch như quỷ sứ. Câu nói của tiểu
quỷ vừa thốt ra, tiếng khóc nức nở đầy uỷ khuất của tiểu công chúa đã vang
lên, “Cha xấu, cha khi dễ mẹ, mẹ không cần cha nữa.” Nói xong cô bé còn
giơ quả đấm nhỏ xíu đánh Louis Thương Nghiêu đang ôm lấy mình.
Louis Thương Nghiêu thật đúng là có trăm cái miệng cũng không biện
hộ nổi. Tiểu quỷ kia xem ra là cố tình nói mấy lời này, còn tiểu công chúa
bảo bối của hắn thì còn nhỏ đương nhiên không hiểu chuyện. Thấy con gái
bảo bối khóc như vậy, Thương Nghiêu thực đau lòng muốn chết, vội vàng
dỗ dành cô bé. Cô con gái bảo bối này là hòn ngọc quý mà Louis Thương
Nghiêu đã trông đợi bao lâu nay. Con gái không giống như con trai, chỉ cần
cô bé vừa khóc, hắn đã lập tức cuống cuồng lên rồi.