Vẻ mặt Lôi Dận lúc này tựa hồ có thể giết được người, nhất là muốn
giết Hoắc Thiên Kình. Anh ta không đợi bó hoa kịp tới gần đã dùng sức hất
mạnh tay một phát khiến bó hoa bay vèo ra khỏi phía đám đông….
“Aida…” Từ phía đám đông bên ngoài vang lên một tiếng kêu khẽ. Mọi
người theo tiếng kêu đó nhìn lại thì hoá ra là Liệt và Vi Như vừa từ nước
ngoài về tham dự hôn lễ. Vẻ mặt Vi Như đầy khiếp sợ nhìn bó hoa trong
ngực mà không hiểu ra sao còn Liệt thì đầu tiên là kinh ngạc một chút rồi
sau đó cầm bó hoa lên, cười ha ha nói, “Ai ném bó hoa này chuẩn như vậy?
Lại có thể ném xa được thế nữa.” Nói xong, dưới ánh mắt bao người cậu ta
lại ôm lấy Vi Như đi lên phía trước, “Nhưng Vi Như nhà chúng tôi là danh
hoa đã có chủ, đàn ông chưa lập gia đình hãy từ bỏ hy vọng đi thôi.”
Sự xuất hiện của Liệt làm cho rất nhiều người có mặt tại hôn lễ được
mở rộng tầm mắt. Cậu ta khoác trên người bộ vest thanh lịch, vóc dáng cao
lớn hệt Louis Thương Nghiêu, ngay cả nụ cười trên môi cũng đầy tà mị đặc
trưng của gia tộc Louis.
Lưu Ly cùng Lạc Tranh đương nhiên đã nghe chuyện Liệt và Vi Như
cùng chung sống. Mặc dù Liệt vẫn chưa chính thức thừa nhận nhưng từ ánh
mắt và động tác của cậu ta có thể thấy Liệt rất có tham niệm muốn giữ chặt
lấy Vi Như.
Vi Như vội đem Liệt đẩy ra, trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Không bao
giờ chịu nghiêm túc một chút cả, đáng ghét!” Nói xong, cô liền bước tới
trước mặt Lưu Ly, mỉm cười lên tiếng, “Chúc mừng chị, thật ngại quá, máy
bay bị trễ nên giờ này em mới tới được.”
Lưu Ly cũng rất thích cô học trò này của Lạc Tranh. Hiện giờ, Vi Như
cũng đã tốt nghiệp và có bằng luật sư trong tay, có thể nói là tiền đồ rộng
mở. Nhìn Vi Như, Lưu Ly liền bật cười, “Xem ra người của gia tộc Louis
đều là bại tướng trong tay luật sư cả.”