"Thực ra anh đã liên lạc rồi, lúc ở trên xe, anh đã nói chuyện trực tiếp
với anh ta. Không ngờ nhiều năm qua rồi mà anh ta vẫn còn nhớ rõ anh.”
Ôn Húc Khiên cười đầy vẻ thỏa mãn, “Bản thân anh ta sau khi nghe lời giải
thích cùng ý định hợp tác của anh cũng tỏ ý rất vui vẻ.”
Ánh mắt Lạc Tranh sáng lên, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.
“Vậy là tốt rồi, chỉ cần anh mau chóng sang Pháp gặp mặt nói chuyện cụ
thể, không phải là sẽ ổn sao? Hai người từng quen biết như vậy, nhất định
không thành vấn đề.”
"Về căn bản là như vậy, nhưng mà..." Ôn Húc Khiên dường như muốn
nói gì đó lại thôi, đưa mắt nhìn lướt qua sắc mặt Lạc Tranh, có chút do dự.
Lạc Tranh thấy bộ dạng đó, biết nhất định có chuyện khó nói, khẽ mỉm
cười, “Đối phương nhất định là đưa ra yêu cầu hà khắc phải không?”
Ôn Húc Khiên gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Là yêu cầu thế nào?" Lạc Tranh hỏi. Nàng cũng biết, thương trường
như chiến trường, mạnh được yếu thua, đi cầu người ta đương nhiên sẽ bị
chèn ép.
Ôn Húc Khiên lại lần nữa hít sâu một hơi, "Đối phương đề xuất yêu cầu
rất quái lạ, anh ta thật sự có ý hợp tác nhưng lại đề xuất muốn em qua Pháp
một chuyến.”
"Em?" Lạc Tranh chỉ vào mình, hàng lông mày đen nhánh khẽ chau lại,
“Anh cùng anh ta là người quen cũ, nhưng em đâu có biết anh ta.”
"Ý của anh ta là, bởi em đã khiến tập đoàn bọn họ thua kiện, cho nên
bọn họ rất muốn biết về vị luật sư biện hộ này.”
"Thì ra là như vậy, em thấy không chừng anh ta muốn nhìn xem rốt
cuộc em nặng bao nhiêu cân đây.” Lạc Tranh cười lạnh, tựa người vào sofa,