“Nhưng mà yêu cầu của đối phương cũng hợp tình hợp lý. Dù sao em cũng
đã làm cho họ mất thể diện, xem như là khi chúng ta muốn cầu cạnh họ thì
cũng phải trả ra một cái giá hợp lý.”
"Tranh Tranh, vậy em... có thể cùng anh đi Pháp hay không?"
"Húc Khiên, kể từ khi văn phòng được thành lập, em đã luôn ở bên anh.
Em cũng không muốn nhìn văn phòng xảy ra chuyện, cho nên em đương
nhiên có thể đi cùng anh, nhưng mà...” Giọng nói của nàng hơi thay đổi,
ánh mắt vô cùng tỉnh táo, “Em chỉ sợ đối phương đang cố ý gây khó khăn
cho chúng ta chứ không phải thật lòng muốn hợp tác.”
"Cho dù như thế, anh cũng muốn đi một chuyến, thuyết phục đối
phương đồng ý hợp tác mới thôi.” Ôn Húc Khiên nói rất kiên quyết, “Vụ
hợp tác này rất quan trọng đối với sự sống còn của văn phòng chúng ta, nếu
như không kịp thời bổ sung khoảng trống của những hợp đồng bị mất, văn
phòng không chỉ bị tổn hại về danh tiếng mà còn có nguy cơ phải đóng cửa.
Nhưng mà Tranh Tranh, anh sẽ không làm khó em, nếu như em thực sự
không muốn đi, anh sẽ nghĩ cách khác để đối phương đồng ý hợp tác.”
"Húc Khiên, em sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chuyện của anh
cũng là chuyện của em. Còn nữa, nếu không phải vì em thắng vụ kiện vừa
rồi, không chừng đối phương đã sớm đồng ý hợp tác. Em chỉ là đang lo
lắng đối phương không có thành ý mà thôi. Thôi quên đi...” Lạc Tranh khẽ
cười, cố đè nén dự cảm bất an mơ hồ trong lòng, chăm chú nhìn Ôn Húc
Khiên, “Em đi cùng anh, cho dù là địa ngục, em cũng sẽ cùng anh xông
vào.”
"Cảm ơn em, Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên kéo tay nàng áp lên má
mình, trong mắt ngập tràn cảm động.
Lạc Tranh cũng cười, lộ lúm đồng tiền xinh xinh, nhưng mà trong tim
lại nổi lên cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt...