gần cửa sổ trong phòng họp, thư ký đã nhiệt tình tự mang cà phê do mình
pha lên, “Ôn luật sư, Lạc luật sư, xin hai vị chờ một chút, giám đốc đang có
cuộc họp.”
"Cảm ơn, đã phiền cô rồi!" Trong đôi mắt Ôn Húc Khiên khẽ ánh lên
nét cười.
Cô thư ký xinh đẹp cũng cười đáp lại, không chút e dè Lạc Tranh đang
ngồi ở đó, trước mặt Ôn Húc Khiên còn cố ý đong đưa vòng eo mê người
cùng mái tóc vàng óng, nhẹ nhàng đi ra ngoài mang theo mùi nước hoa
quyến rũ.
Lạc Tranh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm thành phố xe cộ đông đúc
bên dưới. Đợi cô thư ký ra ngoài và đóng cửa lại, mới khẽ quay đầu, nhẹ
nhàng cười, “Húc Khiên, xem ra người bạn kia của anh, tác phong sinh
hoạt không được điều độ cho lắm.”
"Ồ? Em chưa từng gặp anh ta, vì sao lại khẳng định như vậy?” Ôn Húc
Khiên nhìn nàng, vẻ mặt có chút hứng thú.
"Từ thư ký của anh ta." Lạc Tranh đứng dậy, đôi mắt tinh anh khẽ quan
sát toàn bộ phòng họp. “Để cho một cô thư ký quyến rũ như vậy ở bên
cạnh, bạn của anh xem ra cũng thường xuyên không chịu cô đơn.”
"Tranh Tranh, RM lập nghiệp từ các mặt hàng xa xỉ phẩm, đương nhiên
về phương diện tuyển dụng nhân sự, cũng sẽ chọn người có khí chất, thời
thượng, cuốn hút một chút. Có lẽ em đã quá nhạy cảm rồi.” Ôn Húc Khiên
nhẹ nhàng cười, trong lời nói có mấy phần tán thưởng.
"Nhưng mà thật không ngờ tới, tập đoàn RM này khi nhìn vào cho
người ta một cảm giác thời thượng vô cùng mạnh mẽ, nhân viên ở đây cũng
đều còn rất trẻ.”