Lạc Tranh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đi tới trước mặt Ôn Húc
Khiên, khẽ vòng tay qua cổ anh, gương mặt xinh đẹp, hai gò má mịn màng,
đường nét vô cùng thanh tú.
"Em cũng biết, trong mắt đàn ông các anh, kiểu phụ nữ quyến rũ như
vậy mới được coi là đẹp nhất.”
Tâm tình Ôn Húc Khiên bất giác vô cùng khẩn trương, nụ cười tràn
ngập trên môi. Không ngờ tới, bộ dáng nũng nịu của Lạc Tranh cũng thực
mê người, “Thật hiếm khi thấy Tranh Tranh của anh ghen thế này.”
"Bớt tự mãn đi, ai thèm ghen. Em chỉ là sợ anh sẽ vui đến quên hết công
việc thôi. Lạc Tranh nhẹ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng xỉa xỉa lên trán Húc
Khiên. Vừa muốn vòng tay ôm eo Lạc Tranh kéo lại gần, lại bị nàng cười
khẽ né đi, bước tới bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn, “Húc Khiên, anh thực tin
rằng người bạn này có ý hợp tác sao?”
"Đương nhiên, nếu không phải như thế, sao anh ta lại bảo chúng ta bay
sang đây?”
Đáy mắt Lạc Tranh khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, suy tư một
lúc, nhẹ giọng nói, “Em thấy... bạn của anh chưa chắc có thành ý này.”
"Vì sao?" Ôn Húc Khiên biết rõ Lạc Tranh luôn là người không dễ dàng
đưa ra phán đoán. Một khi đã đưa ra phán đoán, nhất định đã cân nhắc rất
kỹ lưỡng.
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 4 - Phần 2: Đối phương không đơn giản
Lạc Tranh xoay người, đôi mắt đen tròn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng phản chiếu qua cửa kính trong suốt, chiếu lên đôi gò má trắng
mịn phớt hồng khiến gương mặt nàng càng đẹp hơn. Khẽ thở dài, Lạc