"Húc Khiên, anh sẽ không nghĩ rằng mọi người đều giống anh, nhớ đến
tình bạn cũ chứ? Anh cũng đã nói, hai người cũng chỉ là quen biết sơ sơ mà
thôi. Hoàn cảnh của người này anh cũng không hề biết gì, có thể thấy anh
cũng không hiểu rõ hắn. Nếu quá mê muội mà đặt toàn bộ hy vọng lên anh
ta, thà rằng chúng ta thử tìm kiếm những cơ hội khác...”
"Tôi có thành ý hay không, không phải do người khác nhận định. Về
phần người có thể tùy tiện bình phẩm sau lưng người khác, tôi nghĩ thành ý
cũng chẳng được bao nhiêu.” Lạc Tranh còn chưa nói hết, đã nghe thấy một
giọng trầm thấp, êm ái vang lên từ phía cửa phòng họp. Giọng nói này vô
cùng êm tai, mượt mà tựa lông măng thiên nga đen, nhàn nhạt vang lên
giữa không gian yên tĩnh. Chỉ là giọng nói này thực sự có tác dụng áp chế
thần kinh khiếp người.
Lạc Tranh đang quay lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói kia bất giác
hơi run lên. Giọng nói này mang theo chút xa cách, xuyên thẳng vào màng
nhĩ, khiến trái tim nàng cũng theo đó mà hoảng hốt, theo bản năng quay
đầu nhìn lại...
Đó là một thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người
mẫu, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có
thể nói, bộ dạng hắn cũng không hẳn là anh tuấn mà là một người đàn ông
tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở, rõ ràng
mang huyết thống con lai...
Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt
đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ
thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ...
Hắn có vẻ hơi lười biếng dựa vào cánh cửa, trang phục trên người vô
cùng tinh xảo, từ áo sơ mi đến cà vạt đều toát lên khí chất tao nhã, khiến cả
thân hình hắn toát lên vẻ từng trải, từng động tác cũng mang theo khí chất
vô cùng cao quý.