"Hừm..." Thương Nghiêu bộ dạng hệt ma quỷ, cúi đầu kề sát gương mặt
nàng, "Ồn ào như vậy thật không giống phong cách bình tĩnh thường ngày
của em chút nào.”
Hắn vừa nói vừa ôm chặt nàng đi ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía
thang máy riêng bước tới. Cửa thang máy mở ra phản chiếu gương mặt tái
nhợt của Lạc Tranh.
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đến nơi chẳng phải em sẽ biết sao?" Bước vào thang máy, Thương
Nghiêu cười để lộ lúm đồng tiền, cất tiếng nói ám muội, “Tranh, tốt nhất
em nên tỉnh táo một chút, nếu không, bị camere quay được thì có nói gì
cũng không ai tin đâu.”
Lạc Tranh quay đầu nhìn lại, tâm tư lạnh đi một nửa, camera đặt ở một
góc thang máy đang chiếu thẳng vào họ, quay lại toàn bộ diễn biến phát
sinh…
Xe theo hướng trung tâm thành phố chạy qua một loạt khu thương mại
cao cấp, cuối cùng dừng lại ở một khu vực khá yên tĩnh. Màn đêm buông
xuống, sự náo nhiệt của thành phố ban ngày dường như tan biến, nhường
chỗ cho sự tĩnh lặng mê người.
Khi Lạc Tranh từ trên xe bước xuống, một tòa biệt thự mang màu trắng
tinh khiết hiện ra trước mắt khiến nàng vô cũng kinh hãi.
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng bạc, bao phủ toàn bộ
căn biệt thự. Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự có kết cấu rất hợp lý, không
quá lớn khiến người ta có cảm giác bất an, cũng không quá nhỏ khiến
người ta cảm thấy bức bối.
Lạc Tranh thực chưa từng nghĩ tới ngay giữa Paris hoa lệ còn có một
nơi yên tĩnh với kiến trúc tinh xảo như vậy.