"Tranh, đây chính là nơi tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho em, không xa trung tâm
thành phố, đi đâu cũng rất tiện, không cần phải lo lắng việc lái xe khuya
mỗi khi làm việc muộn.” Thương Nghiêu không biết đã bước tới bên cạnh
nàng từ lúc nào, khẽ nói. Ngay sau đó, không chờ Lạc Tranh kịp phản ứng,
liền nắm tay nàng kéo đi.
"Đi thôi, vào xem chút xem có hài lòng không."
Lạc Tranh như bị ma quỷ khống chế, không tự chủ theo hắn đi vào biệt
thự. Có lẽ, bởi căn biệt thự này thực sự quá đẹp, tràn đầy ma lực khiến nàng
không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn của nó.
Vô thức mặc cho hắn dắt tay, cảm nhận hương hoa thoang thoảng trong
không khí, rất tươi mát hợp lòng người, nhưng là...
Lạc Tranh bất giác dùng tay kia che mũi. Chỉ có trời mới biết nàng bị dị
ứng phấn hoa. Thật may, hương hoa trong không khí cũng không quá
nghiêm trọng, nếu không thực khiến toàn thân nàng vô cùng khó chịu.
Vội vàng bước nhanh lên phía trước, không ngờ lại va phải hắn.
Thương Nghiêu quay đầu nhìn, thấy dáng vẻ lạ lùng của nàng, ngạc
nhiên hỏi, "Em sao vậy?"
"Không có việc gì..." Lạc Tranh lười giải thích với hắn, nàng cũng
không muốn để cho hắn biết quá nhiều chuyện về mình.
Dọc lối mòn dẫn vào biệt thự, tiếng lá cây xào xạc hoà cùng ánh trăng
xuyên qua tán cây tạo nên một cảm giác thật dễ chịu.
Bước vào bên trong, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên từng đồ vật cùng
phong cách thiết kế trong phòng, một lần nữa khiến Lạc Tranh phải kinh
ngạc.