được nguồn sáng soi đường, đôi môi anh đào không khỏi nhẹ thốt lên câu
tán thưởng, “Đẹp quá!”
Lạc Tranh vốn chẳng phải người tính tình nhỏ mọn, nhưng cũng không
dễ dàng bị ấn tượng bởi những thứ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng thiết kế của căn
biệt thự trước mặt hoàn toàn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng, đơn
giản mà vẫn mang nét thời thượng, lại không hề khoa trương.
"Thích nơi này sao?" Thương Nghiêu tiến sát lại bên nàng, ánh mắt sắc
bén như chim ưng không hề nhìn đến xung quanh mà hướng về phía nàng,
ánh lên ý cười, cúi đầu cất tiếng trầm ấm làm say lòng người.
Lạc Tranh kìm lòng không được khẽ gật đầu, "Người thiết kế căn biệt
thự này thực khiến người ta vô cùng tán thưởng.”
Nếu như nói căn biệt thự này nằm ở vị trí vô cùng đắc địa thì thiết kế
nội thất của nó cũng không hề thua kém bởi sự độc đáo và tinh tế.
"Không dễ để nghe được lời tán thưởng từ em, loại cảm giác này thật
không tệ.” Thương Nghiêu đột ngột cất lời.
Lạc Tranh nghe vậy, quay đầu nhìn nụ cười hài lòng trên môi hắn. Hàng
lông mày rậm, ánh mắt tinh anh sâu sắc cùng với hình dáng con lai cao lớn
toát ra sức hấp dẫn khó cưỡng...
"Ý của anh là... Căn biệt thự này do anh tự thiết kế?" Nàng chỉ những
thứ xung quanh, sự kinh ngạc trong mắt đã sớm không cách nào che đậy.
Thương Nghiêu đưa tay siết chặt eo nhỏ của nàng, cử chỉ vô cùng thân
mật như những cặp tình nhân âu yếm, không chút kiêng kỵ, "Sao vậy? Có
thể tiếp nhận việc tôi thiết kế phòng làm việc cho em, sao lại không nghĩ tới
căn biệt thự này chứ? Nhìn vào mắt em, tôi có thể nhận ra em thực sự thích
nó.”