"Đúng vậy, đây là nhà của em ở Paris này, em thích thì tốt rồi." Thương
Nghiêu không hề dùng từ "nơi ở" để chỉ căn biệt thự này, mà dùng từ “nhà”
- một từ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích nghe.
Có thể thấy được hắn suy nghĩ vô cùng sâu xa...
Bất giác ngẩn người, tâm tư Lạc Tranh bỗng nổi lên một hồi rung động.
Nàng biết rất rõ mình muốn cái gì. Từ khi biết nhận thức, nàng đã hiểu
rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Có lẽ tiền không phải là vạn năng nhưng
tuyệt đối không thể không có tiền. Khi nàng tận mắt chứng kiến cha mình
vì món nợ cờ bạc bị chủ nợ ép phải nhảy lầu, nàng đã biết rất rõ mình muốn
cái gì.
Nàng muốn thành công, muốn tiền tài, muốn danh vọng, muốn địa vị.
Muốn hết thảy những thứ có thể khiến nàng cảm thấy an toàn.
Đó chính là nàng…. Lạc Tranh…
Nhưng Lạc Tranh cũng có nguyên tắc của mình. Nàng hiểu rõ ông trời
vốn rất công bằng, mình cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Vì thế,
nhiều năm qua nàng đều cố gắng làm việc. Nàng cũng không phải là loại
người ham mê vật chất, nhưng nàng hiểu rõ, nếu mất đi những thứ này,
nàng sẽ hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Ai nói tiền bạc không có ý nghĩa chứ? Có nhiều lúc, có tiền đồng nghĩa
với việc có tất cả.
Nàng không phạm pháp, cũng không giết người phóng hoả, tất cả đều
dựa vào bản thân nỗ lực làm việc giành lấy thành công. Loại cảm giác
thành tựu này cùng với sự đầy đủ về mặt vật chất khiến cho cuộc sống của
nàng vô cùng thoải mái.