Cho nên, khi nghe được những lời của Thương Nghiêu, tận đáy lòng
nàng chợt nảy sinh một hồi rung động, nhẹ nhàng cất tiếng, “Tôi cũng
chẳng phải người thanh cao, nhưng cũng không có lý do gì để ở một nơi xa
xỉ như thế này. Nếu như đây là phúc lợi của công ty, tôi chỉ có thể nói, đãi
ngộ của tập đoàn RM với nhân viên quả thực quá tốt.”
"Chỉ với người mình thích, tôi mới có thể hào phóng như vậy..."
Thương Nghiêu lại bắt đầu không đứng đắn.
"Anh..."
"Được, được. Đùa em chút thôi." Thương Nghiêu vội vàng đổi giọng,
lại ôm nàng vào lòng, thái độ giống như vỗ về một đứa trẻ đang nổi cơn
giận dữ, dịu dàng nói nhỏ bên tai nàng, "Người Trung Quốc có câu ‘vô
công bất thụ lộc’, em giờ là luật sư đại diện của tôi, về sau lại phụ trách
toàn bộ pháp vụ của tập đoàn, đối với tôi mà nói, em rất quan trọng, cho
nên, căn biệt thự này đáng kể gì đây?”
Một câu nói vô cùng hợp lý khiến Lạc Tranh không có cách nào phản
bác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này có chỗ nào đó không ổn, khẽ
chống chế, “Nhưng mà Thương Nghiêu tiên sinh, ngài đã trả phí tư vấn luật
rất cao rồi."
"Thật lòng mà nói, tôi không cách nào để một người đẹp như em cùng
những nhân viên bình thường chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm.
Thế nên, ngay cả xe, tôi cũng vì em mà chuẩn bị luôn, em thấy sao? Tôi
quan tâm em như vậy có đủ không?” Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa,
bên khoé môi toát lên vẻ cao cao tại thượng, thể hiện rõ phẩm chất vương
giả của người sống trong ánh hào quang của tiền tài.
Lạc Tranh sững sờ, "Thương Nghiêu tiên sinh, ngài làm như vậy..."
"Đừng nói nữa, qua bên này xem một chút." Thương Nghiêu không chờ
nàng phản ứng liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé, kéo nàng hướng về một căn