Lạc Tranh mới vừa muốn trả lời, bất chợt trong lòng dâng lên một hồi
cảnh giác, dựa vào kinh nghiệm bản thân trước đây, nhất định là…
"Những thứ này... không phải đều do anh chuẩn bị?" Có thể, hắn là nhà
thiết kế thiên tài, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đích thân xuống bếp.
Nào ngờ...
"Lại khiến em phải thất vọng rồi, toàn bộ đồ ăn ở đây đều do tôi đích
thân làm." Thương Nghiêu nhếch môi cười, kéo nàng đến trước bàn ăn, nhẹ
nhàng ấn xuống ghế, "Nếm thử xem, những món này có hợp khẩu vị của
em không?"
"Khoan đã..." Lạc Tranh thực bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng, khẽ
đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn đến một bàn đầy ắp mỹ thực…
"Anh nói những món này đều tự tay nấu nướng? Làm sao có thể? Anh...
anh, vừa rồi anh còn nói đã chờ tôi ở nhà hàng cả tiếng đồng hồ?”
"Đúng vậy, tôi đợi em suốt một tiếng. Sau đó phát hiện em không có sử
dụng đến thẻ tôi đưa, vì vậy đành trở về đây, lại dùng một tiếng đồng hồ để
chuẩn bị những thứ này.” Thương Nghiêu nói xong, nở nụ cười xấu xa, đưa
tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, “Em vất vả làm việc vì tôi như
vậy, tôi cũng nên bày tỏ chút tâm ý mới phải.”
Lạc Tranh chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn, cảm thấy có nét
cười nồng đậm trong đó. Đành tỏ vẻ phớt lờ, nhẹ nhàng nói, “Tuy tôi không
hiểu được anh là bao, nhưng mà tôi biết rõ, đây không phải là phong cách
làm việc của anh.”
Nếu đổi lại là Húc Khiên, nàng đã sớm cảm động mà nhào vào trong
ngực hắn, nhưng là…người đàn ông này…