Hơi thở đàn ông nóng rực cùng lời nói ám muội khiến gò má Lạc Tranh
bỗng chốc ửng hồng. Tránh đi ánh mắt của hắn, nàng hắng giọng khẽ nói,
“Tôi chỉ cảm thấy Thương Nghiêu tiên sinh có lòng chuẩn bị chu đáo như
vậy, chi bằng ngồi xuống cùng ăn. Như vậy, tôi mới cảm thấy dễ chịu chút
ít.”
Đây là lý do duy nhất xuất hiện trong đầu Lạc Tranh lúc này. Đối với
bản thân mà nói, nàng cũng thấy đây cũng là một lý do hết sức bình
thường, nhưng là...
Thương Nghiêu nhìn nàng vô cùng chăm chú, như thể đang phán đoán
tâm trạng hiện giờ của nàng. Khi Lạc Tranh cảm thấy vô cùng mất tự nhiên,
hắn đột ngột lên tiếng.
"Thực ra, tôi không chỉ đơn thuần muốn cùng em ăn một bữa cơm đơn
giản như vậy...”
Lạc Tranh hô hấp căng thẳng, tâm tình bất giác rối loạn…
"Tranh..." Thương Nghiêu nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi
môi tà mị khe khẽ áp lên cánh môi mềm mại, đặt lên đó một nụ hôn vô
cùng nhẹ nhàng tựa như đang lưu luyến một đoá hoa diễm lệ...
"Em thông minh như vậy, nên biết rõ tôi mong muốn nhất ở em điều gì.
Nhưng mà... tôi không muốn để em hận tôi, tôi sẽ chờ!"
Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói đầy ẩn ý của hắn bỗng trở nên vô cùng
khẩn trương…
"Tôi... Tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Lạc Tranh bắt đầu phạm
phải sai lầm thông thường của phụ nữ, đó là tỏ ra hồ đồ tại thời điểm không
nên hồ đồ. Phụ nữ một khi nói lên những lời này, chỉ có thể chứng tỏ một
điều là tâm tư đã bắt đầu xao động, ý chí cũng dần tan rã. Tóm lại, những